Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 19 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
Chăm sóc toàn diện cho trẻ em
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 4/2006)

Trong 3 ngày (22-24/3/2006) tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tư vấn Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương về trẻ em và HIV/AIDS, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu cấp cao đến từ 24 quốc gia, trong đó có 18 trẻ em. Hội nghị đã tạo ra một nền tảng quan trọng nhằm đảm bảo rằng trẻ em nhiễm HIV/AIDS, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS không bị lãng quên trong những kế hoạch quốc gia, nhằm tăng cường hơn nữa sự tiếp cận các dịch vụ phòng tránh, điều trị, chăm sóc, hỗ trợ…cho các em.

Sự tham gia đầy đủ và đặc biệt rất đúng giờ của các đại biểu đã cho thấy tầm quan trọng, nghiêm túc cho một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng nước ta Phạm Gia Khiêm: “Phương châm hành động “vì một tương lai phát triển bền vững, hãy đầu tư cho trẻ em” đang thúc giục chúng ta! Trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đang phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật, hoàn cảnh sống bất lợi và quan niệm xã hội lệch lạc làm giảm thiểu các quyền và khả năng của các em, đe doạ sự phát triển bền vững của đất nước. Và trên thực tế, chúng ta đã phải trả giá cho những nhận thức chưa đầy đủ về đại dịch HIV/AIDS đối với trẻ em. Bởi vậy, tôi mong muốn các quốc gia hãy cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đồng thuận về quan điểm, thống nhất trong hành động, cùng nỗ lực hợp tác bảo vệ trẻ em”. Đồng thời, Phó Thủ tướng khẳng định những thành tựu đã đạt được của Việt Nam: “Khi nhận thấy rõ hơn tác hại phần chìm của tảng băng HIV/AIDS đối với trẻ em, Chính phủ và nhân dân chúng tôi đã nỗ lực thực hiện thành công một số mục tiêu Phát triển thiên kỷ như xoá đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó có chính sách bảo vệ trẻ em trước sự tác động của HIV/AIDS…”

          Theo số liệu của Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), đến cuối năm 2005, có khoảng 450.000 trẻ em ở Đông Á - Thái Bình Dương bị mồ côi cha mẹ do AIDS và cũng có khoảng từng đó em phải sống với cha mẹ bị ốm đau quanh năm do AIDS. Khoảng 31.000 đang mang trong mình HIV/AIDS, trong đó gần 11.000 em mới bị nhiễm HIV năm 2005. Ước tính có hàng triệu trẻ em có nguy cơ bị nhiễm HIV  hoặc bị kỳ thị phân biệt đối xử hoặc bị nghèo đói, không được học hành. Đối với trẻ em, gia đình là lá chắn bảo vệ những tổn thương và chăm sóc những rủi ro mà trẻ em nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS luôn gặp phải. Đứng trước vấn đề trẻ em và HIV/AIDS, vị trí, chức năng của gia đình lại càng rõ hơn. Đại dịch HIV càng lan rộng, số người bị nhiễm HIV/AIDS và chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS cũng tăng lên tương ứng. Do đó, nâng cao năng lực, hỗ trợ gia đình và cộng đồng là giải pháp bền vững hơn bất kỳ sự tác động nào khác. Gia đình và trẻ em cần hiểu biết và được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội cơ bản khác như truyền thông, tư vấn… Tuy nhiên, cho đến nay trẻ em hầu như ít xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện hết sức mờ nhạt trong các chương trình, hoạt động ứng phó với HIV/AIDS. Vì vậy, Bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam đã cho rằng: “Hội nghị khu vực Đông Á-Thái Bình Dương về trẻ em và HIV/AIDS là bước tiếp theo những nỗ lực của cộng đồng khu vực và quốc tế, của chính phủ các nước trong khu vực nhằm lấp bớt đi khoảng trống ấy, tập trung sự quan tâm đặc biệt để giải quyết những ảnh hưởng của HIV/AIDS, tạo cho các em có cơ hội được sống, phát triển trong một thế giới có HIV/AIDS, vì sự thịnh vượng và bền vững của khu vực Đông Ááaá - Thái Bình Dương”.

Tại hội nghị, tiếng nói của trẻ em cũng đã vang lên. Trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đều có nguyện vọng được tiếp tục sống cùng gia đình và người thân, được người lớn bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và được điều trị mỗi khi ốm đau như mọi trẻ em khác. Được bình đẳng, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, không bị bạo lực cả lời nói cũng như thân thể và đặc biệt là muốn được tiếp tục cắp sách đến trường, nơi các em được dạy dỗ kiến thức, kỹ năng sống, được vui chơi vùng bạn bè, để có niềm vui và có nhiều cơ hội kiếm việc làm và chính điều đó sẽ giúp các em lấp đầy khoảng trống về thời gian phải sống lang thang dễ bị sa vào cạm bẫy của ma tuý, mại dâm và các bạo lực khác…

Các em kỳ vọng ở Chính phủ các nước, các tổ chức dân sự và xã hội, các nhà tài trợ, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ quốc tế không chỉ nói và hãy làm nhiều hơn cho trẻ em dễ bị tổn hương, bị nhiễm HIV và bị tác động bởi HIV/AIDS…

Phòng, chống là mấu chốt trong việc ngăn ngừa bệnh dịch lan tràn trong toàn khu vực. Tuy nhiên, những thành công trong việc phòng, chống HIV/AIDS ở Đông Á - Thái Bình Dương phụ thuộc vào những nỗ lực mạnh mẽ nhằm chống lại sự kỳ thị và phân biệt đối xử và những cố gắng vượt qua hàng loạt các rào cản khác. Những rào cản này là các tập quán về tôn giáo và văn hoá đã ngăn không cho cha mẹ và những người làm công tác giáo dục đề cập đến những đề tài như an toàn tình dục, sử dụng bao cao su; là nguồn tài chính hạn hẹp cho công tác phòng, chống; là các thông tin không chính xác và các hoạt động giáo dục không phù hợp…

Một cuộc điều tra trong thanh thiếu niên mới đây của các Tổ chức Cứu trợ trẻ em ở 6 nước trong khu vực đã chỉ ra rằng, mặc dù nhiều trẻ em và thanh niên biết được các thông tin về HIV/AIDS nhưng các thông tin này thường không chính xác và thiếu hiệu quả. Hơn nữa, các trẻ em dễ bị tổn thương nhất nói rằng các em không được tiếp cận các dịch vụ phòng tránh HIV.          

          95% trẻ em mồ côi và dễ bị tổn thương trên toàn thế giới không được xã hội bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ. Năm 2003, chỉ 4% gia đình bị ảnh hưởng bởi AIDS ở Nam và Đông Nam Á nhận được các dịch vụ hỗ trợ tại gia đình như tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ về lương thực và quần áo, công việc gia đình, tiền học phí và các hỗ trợ về tài chính và luật pháp.

Hầu như trẻ em bị lãng quên khi chúng ta tiến hành xem xét và đánh giá những nguy cơ và tác động của HIV/AIDS, bà Anupama Rao Singh, Giám đốc UNICEF khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã nói: “Điều này là không thể chấp nhận được nữa. Hiện nay, chúng ta đang có cơ hội để thay đổi tình trạng này cho trẻ em bằng cách tăng cường hơn nữa các họat động và chúng ta phải nắm bắt lấy cơ hội này”.

Còn Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Michael W.Marine cho rằng: “Chúng ta cần triển khai các chương trình ngay bây giờ để làm giảm mức độ tổn thương của trẻ em đối với HIV/AIDS, cũng như để đảm bảo rằng trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ có chất lượng. Một số phương cách tiếp cận chủ yếu bao gồm: tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ, phòng ngừa lây truyền từ mẹ sang con, tăng cường khả năng chăm sóc và điều trị nhi khoa, xây dựng các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ toàn diện, lấy gia đình làm trung tâm, và đảm bảo rằng những người trẻ tuổi có được những thông tin cần thiết để tự bảo vệ bản thân khỏi HIV/AIDS. Chúng ta cũng cần cùng nhau làm việc để làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong cộng đồng, tại các trường học và tại các cơ sở chăm sóc y tế. Kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS là sai trái. Chúng ta phải tìm cách để loại trừ nó và chúng ta phải đảm bảo rằng không có trẻ em có HIV/AIDS nào phải chịu đựng điều đó. Năm 2005, Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về HIV/AIDS (PEPFAR) đã hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu trẻ em nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đến trường, có cơ hội được vui chơi học hành, có thức ăn và được chăm sóc y tế…

Kết thúc hội nghị, các đại biểu Chính phủ từ các nước thuộc khu vực Đông Á-Thái Bình Dương đã phát đi lời kêu gọi hành động từ Hà Nội vì trẻ em và HIV/AIDS. Nội dung nhấn mạnh nhu cầu khẩn thiết đối với các quốc gia trong khu vực cần tiến hành đánh giá một cách toàn diện tình hình trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để lập kế hoạch, đẩy mạnh và mở rộng các biện pháp can thiệp phòng, chống HIV/AIDS. Lời kêu gọi này sẽ được công bố tại Khóa họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào tháng 6.2006 và tại Hội nghị cao cấp ASEAN sẽ nhóm họp sắp tới tại Manila, Philippin.

 “Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Không chỉ hành động vì trẻ em mà phải hành động cùng với trẻ em”. Đó là lời kêu gọi được các đại biểu nhắc lại nhiều lần nhất tại hội nghị.

Ninh Quỳnh Hương

 


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ 5 năm chung một mái nhà (17/06)
▪ GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG AIDS CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI HỌ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG? (17/06)
▪ Đưa nội dung phòng chống HIV/AIDS vào tiêu chuẩn công đoàn vững mạnh (17/06)
▪ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ (17/06)
▪ Đoàn kết vì người nghèo (05/06)
▪ Quyết không để HIV/AIDS phát triển thành đại dịch (05/06)
▪ Sóc Trăng chủ động thực hiện chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS. (05/06)
▪ Thanh niên Việt Nam nỗ lực thực hiện các cam kết phòng, chống HIV/AIDS  (03/06)
▪ HIV/AIDS và vấn đề phát triển (23/05)
▪ Hướng tới một thế giới phù hợp vỡi trẻ em (16/05)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd