Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, cách Hà Nội 200km, nhà tôi có bảy anh chị em, tất cả đều đã có gia đình riêng. Còn tôi là em út. Khi 20 tuổi, tôi được bố mẹ ép gả cho một thanh niên cùng làng. Đối với người đó trong tôi chỉ có ba số không tròn trĩnh, đó là: Không yêu, không thương, không nhớ. Chính vì vậy mà tôi quyết bỏ nhà ra đi tìm cho mình một công việc ổn định và khi nào gặp được người mà mình yêu thương thì mới nghĩ đến chuyện lấy người đó. Thấm thoắt, tôi làm công nhân trong một xí nghiệp liên doanh đến nay đã được hai năm. Tôi đã gặp và quen một người mà ngay cái nhìn đầu tiên trái tim tôi đã rung động. Nó dạt dào, xao xuyến, nhớ mong khi nghĩ về người đó. Anh cao ráo, trắng trẻo, thư sinh, chịu thương, chịu khó. Trong cơ quan tôi người ta bảo chúng tôi rất đẹp đôi, cả hai “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gắn bó. Cuộc tình của chúng tôi đang trong thăng hoa, tôi nghĩ không có ai hạnh phúc bằng chúng tôi lúc này, tôi rất thỏa mãn và sung sướng khi được yêu và được anh yêu. Tôi bằng lòng với sự chọn lựa của mình. Thế rồi có một ngày lòng tôi quặn thắt khi được tin anh bị bắt trong một băng nhóm trộm cắp xe máy. Không biết vì đâu và từ khi nào anh lại như vậy? Lúc đó tôi nghĩ mình không đủ sức để vượt qua được nỗi đau đó, lòng tôi thù hận, căm ghét và muốn buông trôi tất cả. Tôi hận anh, vì anh đã chà đạp lên những gì thiêng liêng nhất mà tôi dành cho anh. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng trời ơi! đầu tôi thì nghĩ vậy, nhưng trái tim tôi ngày đêm rỉ máu, khi nghĩ đến anh phải ở trong phòng giam lạnh lẽo, chắc anh buồn và ân hận lắm! Tôi lại đi theo tiếng gọi của trái tim. Hàng tuần, hàng tháng tôi vào thăm anh. Qua những ngày gian khó như vậy tình yêu của chúng tôi không phai mà càng thêm gắn bó, sâu sắc. Tình yêu của tôi tiếp thêm sức mạnh cho anh. Trong quá trình cải tạo anh đã thực hiện tốt những quy chế của trại đề ra và được quản giáo khen ngợi. Anh được giảm án. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, cơ quan, bạn bè. Chúng tôi lại ngập tràn trong vườn hoa hạnh phúc. Tưởng rằng, từ nay sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp sẽ đến, nhưng số phận lại làm cho tim tôi thêm một lần chảy máu. Trong một lần khám sức khỏe anh phát hiện ra mình đã nhiễm HIV. Lòng tôi tan nát, trái tim tôi như có hàng ngàn mũi tên cắm sâu vào tôi uất nghẹn. Tôi như muốn gào lên: Có ai khổ như tôi lúc này không hả trời??? Tôi đi lang thang trên con đường quê, nơi đã gắn bó và chứng kiến bao nhiêu chuyện vui buồn của cuộc đời tôi, tôi cứ đi và đi mãi cho đến lúc không thể đi được nữa và tôi đã ngất đi trong niềm đau bất tận. Lúc tỉnh dậy tôi thấy xung quanh mình là một màu trắng tinh khiết, mùi cồn, mùi thuốc sộc vào mũi tôi. Tôi đang ngơ ngác suy tư thì ngay lúc đó xuất hiện cô y tá và cô đã báo cho tôi tất cả những gì liên quan đến tôi từ lúc tôi ngất đến giờ, và một điều làm tôi sửng sốt và đau đớn nhất lúc này đó là một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong cơ thể tôi, nếu như nó rơi vào hoàn cảnh khác và cuộc đời khác thì tốt đẹp biết bao nhiêu, không may nó lại đến không đúng lúc, không đúng người, nên càng làm cho cơn sốc của tôi lên đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Thế rồi được sự tận tình giúp đỡ của gia đình và các y bác sỹ trong bệnh viện dần dần tôi đã vượt qua được sự khắc nghiệt của cuộc đời, đứng dậy để nuôi dưỡng đứa con mà vợ chồng tôi trước đây mong ngóng đợi chờ, và cũng làm chỗ dựa tin cậy nhất của anh ấy, thôi thì số phận của mình đã vậy thì cố mà sống, sống sao cho ra sống, đã là vợ chồng thì phải sướng khổ hoạn nạn có nhau, nếu trong lúc này mà bỏ ra đi thì tội nghiệp anh quá, mà cũng khổ cho đứa con mình sau này. Nhưng điều quan trọng nhất khiến tôi ở lại bên anh vì tôi vẫn yêu anh, với một tình yêu son sắt thủy chung. Còn tôi sau khi đã ổn định được tinh thần, tôi đã đến trung tâm y tế dự phòng của tỉnh để làm các xét nghiệm. Thật may mắn, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, niềm vui òa vỡ trong tôi và theo sự hướng dẫn của bác sỹ sau 3 tháng và 6 tháng tôi lại đi xét nghiệm lần nữa, và lần này bác sỹ kết luận mẹ con tôi rất mạnh khỏe, đó là điều kỳ diệu và hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi. Một ngày cuối thu chúng tôi cùng đi đến trung tâm để khám sức khỏe định kỳ. Chúng tôi đã được tập huấn các phương pháp phòng tránh lây nhiễm, cách chăm sóc sức khỏe, ăn uống làm sao cho tốt và được các y bác sỹ tuyên truyền vận động vào nhóm đồng đẳng của Huyện. Trong ánh mắt, gương mặt của chồng tôi giờ đây đã lấp lánh những nụ cười hy vọng vì một ngày mai tươi đẹp. Vũ Hoài Thu (Hiệu thuốc Sông Thao- Cẩm Khê - Phú Thọ) |