Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 19 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
Nhà cao cửa rộng không còn ý nghĩa
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 4/2006)

Có một tòa nhà 4 tầng xây cất theo kiểu kiến trúc Gô tích đã được hoàn thiện mấy năm vậy mà vẫn chưa có người ở. Tòa nhà tọa lạc bên hồ đẹp của Thủ đô. Bề thế rộng rãi rất thoáng đãng, vậy mà gần đây ngôi nhà ấy đang được rao bán gấp.

Biết thông tin đó ông bạn tôi đã nhờ tôi xem xét, và nếu đúng như những lời rao bán ông sẽ mua dù giá của nó không hề rẻ. Tôi tìm gặp người môi giới. Đó là một người phụ nữ còn quá trẻ, nghe đâu chị là bạn rất thân của chị chủ nhà. Sau khi nghe tôi yêu cầu, chị đã mở cổng, mở khóa nhà cho tôi vào xem. Quả thật tòa nhà đã được xây cất với các loại nguyên vật liệu hàng đầu. Có lẽ vì vậy mấy năm trời dãi nắng dầm mưa, không có hơi người mà nó chẳng hề bị ẩm mốc rêu phong. Sau khi xem xét kỹ các phòng ốc, ngồi vào bàn nước, để trả lời tôi tại sao chủ nhân toà nhà lại phải bán nó mà lại bán gấp. Và tôi được chị kể cho nghe câu chuyện này…

Chủ toà nhà là một phụ nữ  trẻ đang sinh sống ở nước ngoài. Chị mới ngoài 30 tuổi.  Cha mẹ đều là cán bộ nhân viên trong một nhà máy thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội. Chị lớn lên trong khu tập thể, chỉ có việc ăn học mà không hề có hiểu biết gì về cái nghề mà ông bà và cả cha mẹ chị từng gắn bó. Chính vì vậy khi cha mẹ chị nghỉ hưu về quê cha ở một thị xã ngoại thành thì chị cũng phải theo về và bị lạc lõng với quê hương. Là một cô gái xinh xắn thi trượt đại học sống ở một miền quê nửa xã nửa phường, giao lưu với bên ngoài bị hạn chế. Trai làng làm nghề nông không dám với, trai tỉnh  thì không có ai, nguy cơ “cao không tới thấp không thông” ngày càng hiện rõ. Mỗi ngày một lớn tuổi. Chị và cả cha mẹ đều đã nhìn thấy chị sẽ khó mà kiếm được một anh chồng vừa ý. Đang trong hoàn cảnh ấy thì  may sao có chủ trương mới. Người nước ngoài, người thành phố đổ về quê chị tìm mua đất. Đất lên giá vù vù, cha mẹ chị bán bớt ít đất xây nhà to đẹp mở cửa hàng kinh doanh bách hóa. Chị cũng được ưu tiên một gian ngoài mặt ngõ để mở hàng cắt tóc nam nữ và bán các loại mỹ phẩm. Với cửa hàng này, cha mẹ cũng như chị mong mở rộng quan hệ với khách tứ phương may ra gặp được một chàng trai ưng ý.

Mấy năm vẫn không kiếm được tấm chồng ưng ý, cha mẹ chị quyết chạy cho chị ra nước ngoài. Thông tin con gái Việt ra nước ngoài rất dễ kiếm chồng đã làm cho cha mẹ chị càng quyết tâm xuất ngoại.

Đúng với ý đồ của cha mẹ, sang Đức được hơn một năm thì chị lấy chồng. Chồng chị cũng là người Việt nhưng đã định cư khá lâu ở Đức. Anh có một cửa hàng ăn món Việt khá nổi tiếng ở một tỉnh cách xa thủ đô 200 cây số. Phải công nhận anh chồng chị có phong cách sống rất Tây. Với anh ta, vợ và nhân tình luôn luôn tồn tại song song. Dẫu có cả tá nhân tình người bản địa nhưng anh ta chỉ thích lấy vợ Việt. Vì vậy có người giới thiệu chị là anh ưng liền. Cũng vì muốn có chỗ bấu víu chắc chắn và được danh chính ngôn thuận nên chị đã nhanh chóng làm lễ cưới ngay trên đất khách quê người mà không cần sự có mặt của cha mẹ. Và kết cục của đám cưới ấy là chị được quản lý  cái cửa hàng ăn của chồng. Và tiền, tiền cứ như nhờ có chị mà ngày càng đổ về nhiều hơn. Chị bắt đầu bàn với chồng gửi tiền về nhờ cha mẹ mình mua đất xây nhà trong nội đô thành phố. Cũng vì vậy mới có toà nhà kia. Sống với chồng cũng đã năm năm vậy mà chị không thể sinh con, cho dù mong muốn có con đã làm cho chị mất ăn mất ngủ. Và khi chị nhận ra căn bệnh vô sinh của chồng thì cũng là lúc chị biết anh đã nhiễm HIV.

Trên cương vị một ông chủ lắm tiền sống theo kiểu Tây thì  dù chồng chị có buông thả ăn chơi, chị cũng đâu dám can ngăn. Ý thức được mình là kẻ nhờ chồng nên chị chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Bây giờ thì chị đang trong cơn khủng hoảng tinh thần khi biết chắc mình cũng đã lây nhiễm HIV từ chồng.

Một cửa hàng ăn do vợ chồng người có HIV làm chủ, và ông chồng đã qua đời do căn bệnh AIDS. Cái tin ấy cứ âm thầm lan truyền trong số đông thực khách người Việt. Vậy là khách ăn thưa dần rồi vắng hẳn. Thu nhập của chị không đủ đóng thuế, trả lương nhân viên. Và sự tất yếu của nó là “dẹp tiệm”. Chị môi giới kể đến đây thì chép miệng: “Thì ra người Việt ở nước ngoài còn kém hiểu biết về HIV/AIDS hơn chúng ta ở trong nước”. Còn tôi thì nghĩ có lẽ cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã không mấy chú ý đến việc thường xuyên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS nên mới xảy ra chuyện kỳ thị đáng tiếc này.

Chồng qua đời một thời gian không lâu thì chị suy sụp. Chính vì lo mình sẽ phải “đi” theo chồng, phải nằm lại cái nơi xa lạ lạnh lẽo cô đơn vì không có con, không người thân thích mà chị nhờ bạn mình bán gấp toà nhà để chuyển tiền cho cha mẹ nhờ mua một mộ phần nơi quê nhà, để nếu có chết chị sẽ được nằm yên ấm trên mảnh đất quê hương. Với chị nhà cao cửa rộng bây giờ chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi xin được chép lại câu chuyện này để bạn đọc cùng suy ngẫm.

 

Huỳnh Đường


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ Nỗi đau của cha (22/06)
▪ Tự giác hoàn lương (22/06)
▪ Chúng Tôi muốn giúp các bạn (05/06)
▪ Hạnh phúc nhân lên trong hoạn nạn (05/06)
▪ “Sống có bản lĩnh” (05/06)
▪ Khơi gợi những ý nghĩ trong sáng và tốt đẹp (03/06)
▪ “ Tổ ấm đã cho tôi những điều kỳ diệu” (23/05)
▪ CLB sức khỏe phụ nữ - Một mô hình truyền thông phối hợp ở Hà Giang (23/05)
▪ Cuộc sống vẫn tiếp diễn (16/05)
▪ Lao động giúp họ quên mình nhiễm HIV (16/05)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd