Trong cái rét cắt da cắt thịt của một buổi sáng mùa đông năm 2005, có hai người bước vào phòng khám của chúng tôi trong dáng vẻ ngập ngừng với đôi mắt như đang cầu mong một điều gì. “Mời bác và em ngồi xuống ghế, có vấn đề gì không bác?” – Tôi chủ động mời để xóa đi sự ngập ngừng và lo lắng ban đầu của hai người. Dường như có phần tự tin hơn: “Nhờ bác xem bệnh cho nó giùm tôi, nó kêu đau khắp người và sốt liên tục hơn hai tháng nay, người gầy sút và chẳng ăn uống được gì”. – Người bố vừa nói vừa ngồi và chỉ tay sang người con – người lúc nãy đến giờ vẫn trong bộ quần áo bịt kín từ đầu đến chân, miệng đeo khẩu trang. Tôi đoán em bị nấm da toàn thân nên mới “ngụy trang” kín như vậy. Rồi như để giải tỏa nỗi lòng, người bố vừa nhìn con vừa nói: “Anh ạ, gia đình tôi bây giờ chỉ còn lại hai bố con, anh thấy đó cả hai chúng tôi đều đang ở giai đoạn cuối”. “Sao bác lại nói vậy?” – Tôi hỏi. “Thì tôi đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, còn nó thì chắc đang ở giai đoạn cuối của bệnh AIDS”. Câu nói của bác làm tôi chạnh lòng và phần nào hiểu được lý do làm bác tiều tụy đến như vậy. “Thế gia đình bác không còn ai nữa à?”. – Tôi thắc mắc. “Trước đây gia đình tôi có năm người, mẹ nó qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác khi nó chưa đầy 10 tuổi…” – vừa nhìn sang con bác vừa nói, rồi chậm rãi: “…nhà còn lại bốn bố con, tôi làm nghề buôn bán đồ điện tử, một mình chắt góp nuôi ba đứa con ăn học, hai đứa anh lớn lên đều ham chơi, đua đòi, không chịu học hành. Tôi đã tìm mọi cách để dạy dỗ chúng nhưng không có kết quả. Hai đứa ngày càng hư hỏng, theo đám bạn ăn chơi rồi lần lượt dính vào ma túy trong sự bất lực đau xót của tôi, rồi cả hai đều bị nhiễm HIV và qua đời cách đây 3 năm khi đứa lớn chưa đầy 28 tuổi, đứa em 26 tuổi”. “Vậy còn đứa út này thì…?” – Nhìn sang người con ngồi cạnh, tôi hỏi. Như đoán được câu hỏi của tôi, bác vừa lau nước mắt vừa kể: “Trước đây nó là đứa ngoan ngoãn, cần cù và học hành chăm chỉ nhất nhà. Mọi sự yêu thương tôi dành cả cho nó, nó là niềm hy vọng và an ủi lớn nhất của tôi, ai ngờ…” – câu chuyện bị đứt quãng khi người bố cầm khăn lau nước mắt và nói trong nghẹn ngào. “… khi hai đứa anh qua đời chưa lâu, thấy nó có vẻ buồn rầu, lo lắng, đoán có chuyện chẳng lành, tôi gặng hỏi và động viên nó tâm sự. Rồi nó nói: trước đây có lần tôi đi vắng, hai đứa anh đã đem thuốc về nhà chích và rủ nó thử chích một lần cho biết, một lần thì chẳng sao cả vả lại con trai cái gì cũng nên biết một tí. Thế là nó dùng thử…” – lặng một chút như để kìm nén nỗi đau lại, người bố kể tiếp: “… tôi đã đem nó đi xét nghiệm trong sự lo lắng hoang mang tột độ của hai bố con, rồi mọi thứ đã sụp đổ một tuần sau đó khi biết kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Ruột gan tôi đã như đứt lìa từng mảnh, hy vọng cuối cùng của tôi cũng không còn. Tôi đã khóc hết nước mắt vì nó”. “Bây giờ em thấy thế nào?” – quay sang người con, tôi hỏi. “Giờ em thấy yếu lắm, em bị đau rát khắp người, không còn muốn ăn uống gì cả, chắc em chết mất bác sỹ ạ. Em thương bố em lắm, bố già rồi, rồi đây không biết ai sẽ chăm sóc cho bố khi đau yếu. Em còn sống được bao lâu nữa bác sỹ, liệu có thuốc gì làm cho em khỏe được lại không, em sợ chết lắm, em rất muốn sống…” – rồi em khóc. Tôi biết đó là những giọt nước mắt hối hận, tiếc nuối và hy vọng. Giá như trước đây em biết được hoàn cảnh sẽ như thế này, giá như em hiểu được sự trông mong và hy vọng của người bố thì chắc có lẽ em sẽ không bao giờ thử cái “một lần cho biết” ấy. Em bị nấm da toàn thân, lở loét và đau rát, người gầy sút nghiêm trọng, căn bệnh đã bước vào giai đoạn tàn phá cơ thể em, đúng là em không còn sống được bao lâu nữa. Tôi thương xót cho một gia đình – một gia đình đã có quá nhiều mất mát và đau thương mà có lẽ những người ngoài cuộc khó hình dung ra được. Thương cho người bố đã khóc cạn nước mắt vì những đứa con, người đáng lẽ đã được nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc và sum vầy của con cháu. Tiếc cho những thanh niên đã tự hủy hoại đời mình khi còn quá trẻ, tiếc cho những người đã không làm chủ được chính mình để rồi phải thốt lên bao niềm hối hận khi đã quá muộn. Sau khi khám bệnh. Tôi kê đơn thuốc đồng thời động viên, an ủi và hướng dẫn hai bố con cách uống thuốc, chăm sóc tại nhà. Hai bố con dìu nhau về trong cái giá rét vẫn còn làm tê tái lòng người nhưng có lẽ chẳng còn cái lạnh nào bằng sự lạnh lẽo và tê tái trong lòng của người bố đã có ba người con qua đời do “căn bệnh thế kỷ” – AIDS./. Bs. Phạm Gia Trung Trung tâm y tế huyện Quế Phong – Nghệ An |