Căn phòng nhỏ như muốn nổ tung bởi tiếng cười đùa của hơn 30 chị em phụ nữ. Có lẽ, lâu lắm rồi họ mới được vô tư như vậy, bởi hôm nay là một ngày thật ý nghĩa. Đó là buổi giao lưu của những phụ nữ có HIV và ra mắt mạng lưới liên kết phụ nữ sống với HIV các tỉnh phía Bắc. Đây là một sáng kiến của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khoẻ sinh sản thuộc Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Không phân biệt tuổi tác hay xuất xứ, họ cùng quên đi bệnh tật và cùng hết mình với các trò chơi. Với khuôn mặt rạng ngời, chị V cho biết; “Đã mấy năm rồi, kể từ ngày biết mình nhiễm HIV, hôm nay em thấy hạnh phúc nhất. Đến đây em không còn mặc cảm về số phận của mình như ở làng xã nữa. Em được sống hết mình với các bạn đồng cảnh...”. Sau những giây phút thư giãn, cả nhóm cùng bàn luận sôi nổi và chia sẻ những kinh nghiệm về tiếp cận cộng đồng; cách vận động các chị em thành lập một câu lạc bộ đồng cảm; và cả những khó khăn trong cuộc sống. Đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, chị H cho biết: “Sau khi lấy chồng được 2 năm, tôi phát hiện mình nhiễm HIV. Sau đó hơn một năm thì chồng tôi chết vì bệnh lao phổi. Tôi phải trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của những đứa em, nên tôi quyết định ra ở riêng. Thân gái một mình, tôi phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Không có việc làm, lại cộng thêm sự kỳ thị của bà con hàng xóm nên tôi không thiết sống. Thế rồi cứ như có một phép màu kỳ diệu, tôi đã được các chị cùng hoàn cảnh trên thành phố xuống động viên, giúp đỡ, an ủi về tinh thần. Bây giờ, cứ nghĩ lại những ngày tháng đó tôi thấy mình thật may mắn. Từ hoàn cảnh của mình, tôi mơ ước có được nơi sinh hoạt ngay tại huyện nhà... để chúng tôi không phải đi xa...” Còn chị Nguyễn Thị Lành ở Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương kể lại: Sau khi chồng mất, tôi không muốn đi đến đâu, thậm chí 2- 3 tháng tôi không dám ra ngoài. Khi xuống thành phố Hải Dương làm bánh đậu xanh, lúc đầu chưa biết về bệnh tật thì mọi người vẫn đối xử bình thường. Nhưng khi biết tôi nhiễm HIV, ông quản đốc nói thẳng “ốm đau như thế thì nghỉ đi, làm làm gì nữa.” Tôi chán nản bỏ về nhà. Về sau, được mọi người mách bảo, tôi tìm đến nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hải Dương. Được các chị trong nhóm tuyên truyền và phát tài liệu, tôi đem về cho mọi người trong gia đình, hàng xóm đọc. Bây giờ thì mọi người đã hiểu và “bình thường hoá” các quan hệ với mẹ con tôi. Hiện tại, tôi tham gia làm truyền thông về HIV/AIDS tới cộng đồng. Hàng ngày, tôi đi đến các nhà hàng, khách sạn, các tụ điểm tiêm chích ma tuý để phát bao cao su, tờ rơi, nhặt bơm kim tiêm và hướng dẫn sử dụng bao cao su; vận động các chị em có HIV trong huyện tham gia vào nhóm Vì Ngày mai tươi sáng của tỉnh để chia sẻ, cung cấp thông tin.. .” Đến từ tỉnh Thái Bình, chị Bùi Thị Biển chia sẻ khó khăn về việc phải “gồng” mình nuôi 3 con nhỏ. “Một mình vừa làm bố, lại vừa làm mẹ nên tôi không tránh khỏi các khó khăn. Không chỉ là việc cho các cháu đủ ăn, đủ mặc mà còn phải lo để các cháu được cắp sách đến trường...Trước đây, vì chưa có nhiều kiến thức về HIV/AIDS nên mọi người vẫn còn xa lánh mẹ con tôi nhưng bây giờ thì ngược lại. Theo tôi được biết thì bây giờ vẫn còn nhiều chị em vẫn phải chịu sự kỳ thị của cộng đồng vì thế tôi cũng mong rằng có một nơi để chúng tôi chia sẻ, gặp gỡ ...Muốn như vậy nhưng để thực hiện thì còn nhiều điều phải bàn vì tất cả chúng tôi đều khó khăn về kinh tế, kiến thức thì bập bõm...”. Mặc dù biết mình nhiễm HIV nhưng các chị vẫn vươn lên, vượt qua bệnh tật, và sự kỳ thị của cộng đồng để tham gia vào các hoạt động xã hội như đi truyền thông về HIV/AIDS cho cộng đồng...Tuy nhiên, khi đề cập đến việc thành lập kết thành mạng lưới các phụ nữ sống với HIV các tỉnh phía Bắc vẫn còn nhiều việc phải làm. Bởi từ trước tới nay, ngoài một số mô hình như câu lạc bộ Đồng cảm phát triển tại một số địa phương còn lại một số khác chỉ là “tự phát”, hoặc do một số chị em tại địa phương đứng lên thành lập, chưa có định hướng cụ thể...Vì vậy, vấn đề liên kết các chị thành một nhóm thì vẫn là điều mà các chị em trăn trở. Ví như, địa điểm sinh hoạt ở đâu?Kinh phí hoạt động của nhóm lấy từ đâu?Rồi vấn đề đi lại vì các chị đều đến từ nhiều địa phương khác nhau; việc làm của các thành viên; thông tin lấy từ đâu; kỹ năng quản lý...Tuy vẫn còn nhiều khó khăn phải đem ra bàn bạc nhưng tất cả đều mong muốn thu hút được ngày càng nhiều người tham gia và tìm sự hỗ trợ cho nhóm và chính họ sẽ là những thành viên nòng cốt… Tại buổi giao lưu, đại diện Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ghi nhận các khó khăn, trăn trở của chị em và sẽ đưa ra những kế hoạch trợ giúp chị em giải quyết trong thời gian tới. Theo Bà Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: “Các chị em phụ nữ có HIV/AIDS đừng bi quan, thất vọng. Các bạn hãy vững vàng vượt qua mặc cảm của bản thân để tham gia vào mạng lưới của người có HIV. Các bạn sẽ có hiểu biết để tự chăm sóc cho mình, cho người thân và giúp người bạn khác. Đó là sự đóng góp tích cực của các bạn cho công cuộc phòng chống AIDS ở Việt Nam. ..Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn.” Thanh Tâm |