Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 19 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
Hạnh phúc nhân đôi
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 5/2006)

Cùng sinh hoạt trong nhóm giáo dục đồng đẳng, tình yêu của họ nảy nở và lớn lên trong công việc. Bây giờ đã là vợ chồng, họ xác định sẽ là động lực để cả hai tiếp tục làm tốt hơn công việc của một giáo dục viên đồng đẳng. Đó là câu chuyện về hai người nhiễm HIV/AIDS đang sinh hoạt tại nhóm giáo dục đồng đẳng quận Đống Đa.

 

Mặc dù trời mưa nhưng các thành viên trong nhóm giáo dục đồng đẳng (GDĐĐ) của Quận Đống Đa vẫn có mặt đầy đủ tại Đội Y tế dự phòng để chúc mừng hạnh phúc cho hai thành viên trong nhóm. Đám cưới diễn ra thật ấm cúng trong căn phòng nhỏ của Đội. Đông đủ bạn bè trong nhóm, cán bộ, nhân viên của đội Y tế dự phòng Đống Đa và đặc biệt là sự hiện diện của TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.

 Chủ hôn Hoàng Ngọc Tuấn, đội trưởng Đội Y tế dự phòng quận đã “ khai mạc” bằng những con số: “Hiện nay, ở Đống Đa có 3 nhóm GDĐĐ, mỗi nhóm có 8 người. Các anh, các chị đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Đội rất quan tâm đến đời sống tinh thần củacác giáo dục viên đồng đẳng GDVĐĐ, coi họ như nhân viên của Đội. Vào các ngày, 1/6, Trung thu hay 1/12 đội đều có chút quà nhỏ để động viên anh em. Hôm nay, nhân buổi họp giao ban của các nhóm, Đội y tế dự phòng quyết định tổ chức đám cưới cho hai bạn. Hy vọng rằng, sau khi thành vợ chồng rồi hai bạn có thêm sức mạnh  và niềm tin cuộc sống để vượt qua mọi trở ngại”

Xúc động trước tình cảm của cán bộ Đội Y tế dự phòng, cô dâu bộc bạch: “Sau những tháng ngày dài tìm hiểu và cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, chúng tôi đã tìm được sự đồng cảm và quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Khi biết được ý định, chú Tuấn đã đứng ra tổ chức đám cưới cho chúng tôi...Đây là một niềm vui không thể diễn tả được. Chúng  tôi xin hứa sẽ giúp nhau hơn nữa trong công việc và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Cùng chia se hạnh phúc của đôi bạn trẻ, TS. Nguyễn Huy Nga đã trao tặng bó hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp nhất:  “Đây là một minh chứng cho tình yêu, là niềm vui của mỗi con người. Chúc hai bạn sức khoẻ, tự tin, cùng nhau tham gia xây dựng gia đình và làm tốt công việc xã hội ...”.

Chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng cô dâu và chú rể. Cô dâu kể: “Sau khi ở Trung tâm  cai nghiện trở về, em đã  được chị Minh Hạnh, cán bộ của Đội Y tế dự phòng quận vận động tham gia vào nhóm GDĐĐ. Em thấy công việc phù hợp nên đồng ý. Hằng ngày đi tuyên truyền cho những người nghiện ma tuý và nhiễm HIV/AIDS. Hướng dẫn họ cách sử dụng bao cao su và phát các tờ rơi, bơm kim tiêm sạch... Tình yêu của chúng em nảy nở trong công việc, bọn em  hiểu và cùng chia sẻ với nhau những khó khăn, bệnh tật, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Khi tình yêu đã chín  rồi thì bọn em quyết định về ở chung một mái nhà...” .
Thế còn chuyện con cái?Tôi hỏi.

 -Là phụ nữ thì ai cũng muốn được làm mẹ nhưng vì bệnh tật nên bọn em chưa nghĩ tới. Việc duy nhất  của hai đứa bây giờ là sớm ổn định cuộc sống và tìm thêm việc để làm. Vì  thu nhập của cả hai vợ chồng  hiện nay chỉ được  800 ngàn đồng, chắc là còn nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình.

Cảm tưởng của anh lúc này thế nào? Tôi hỏi chú rể?

“Trong cái rủi lại có may các chị ạ. Tuy chúng tôi nhiễm HIV/AIDS nhưng vợ chồng tôi đã tìm được hạnh phúc. Nếu không có cô ấy, thì tôi đã trở lại con đường cũ rồi. Cô ấy là người làm thay đổi cuộc sống và hành vi của tôi. Giúp tôi từ bỏ ma tuý để tham gia làm giáo dục viên đồng đẳng. Từ những người nghiện ma tuý và từ bỏ được, chúng tôi đã tham gia vận động những người cùng cảnh tự thay đổi hành vi của mình. Là những người có H( người nhiễm HIV), vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Tôi thực sự xúc động khi biết tin Đội Y tế dự phòng quận đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho chúng tôi. Trước đây, chúng tôi đến với nhau chỉ nghĩ là giúp đỡ nhau những lúc ốm đau và trong công việc thôi, chưa xác định đi đến hôn nhân. Nhưng sau một thời gian, chúng tôi  thấy không thể sống thiếu nhau được.... Nếu trước đây tôi được phát bơm kim tiêm như bây giờ, chắc tôi đã không  bị lây nhiễm HIV/AIDS đâu chị nhỉ?...”.

Nói xong, anh cười, một nụ cười mãn nguyện và cho biết dự định và cả kế hoạch tương lai của cả hai vợ chồng: “ Sau đây tôi vẫn tiếp tục công việc giáo dục viên đồng đẳng của mình. Nếu Đội có thêm việc làm thì tôi sẽ tham gia, còn không thì tôi chạy xe ôm để có thêm thu nhập...”.

Tuy vui duyên mới nhưng cả cô dâu và chú rể vẫn không quên công việc giáo dục đồng đẳng của mình. Bởi ngay sau đám cưới là cuộc họp giao ban. Họ lại sôi nổi thảo luận và nhận nhiệm vụ mới.

Thanh Tâm

 


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ "HIV/AIDS, công việc và bạn" (01/07)
▪ Nơi ấy!Bình yên!… (01/07)
▪ Ấm lại những tấm lòng (28/06)
▪ Câu chuyện thương tâm (22/06)
▪ Điều kỳ diệu của tình yêu (22/06)
▪ Nhà cao cửa rộng không còn ý nghĩa (22/06)
▪ Nỗi đau của cha (22/06)
▪ Tự giác hoàn lương (22/06)
▪ Chúng Tôi muốn giúp các bạn (05/06)
▪ Hạnh phúc nhân lên trong hoạn nạn (05/06)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd