Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 19 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
Nơi ấy!Bình yên!…
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 5/2006)

Việc bé Nguyễn Thị Trúc, khi từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chuyển tới Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Cần Thơ, qua xét nghiệm HIV có kết quả  dương tính, sau hơn 1 năm được Trung tâm chăm sóc, kết quả xét nghiệm của cháu là âm tính đã khiến tập thể cán bộ – nhân viên của Trung tâm mừng rỡ. Ngay sau đó Trúc được một bác sĩ ở Bệnh viện huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xin làm con nuôi… Chị Phạm Thị Hữu Nghĩa kể: “Khi nhận cháu từ nhân viên của bệnh viện Nhi đồng mang đến tôi thương quá: cháu rất xinh mà lại bị nhiễm căn bệnh này. Lúc đó mỗi khi chăm sóc, tắm rửa cho cháu tôi cứ ao ước: phải chi có phép màu để Trúc khỏi bệnh…”

Và “Phép màu” đã xảy ra! Đây cũng là hiện tượng khá bình thường của y học song sau này lớn lên, khi biết về những người Mẹ đã chăm sóc mình từ lúc lọt lòng, trong toàn cảnh bị mẹ ruột bỏ rơi, có lẽ bé Trúc sẽ ghi ơn sâu những người Mẹ không có công sinh thành nhưng dầy công nuôi dưỡng trong những ngày đầu cháu chào đời.

     Ở Cần Thơ có một số tổ chức triển khai mô hình nhà Mở để nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ lang thang; thế nhưng chỉ duy nhất trung tâm nuôi trẻ mồ côi là đón nhận trẻ em nhiễm HIV bị gia đình từ bỏ. Và đã có 5 cháu nhiễm HIV đến đây.

Tại trung tâm, mỗi nhóm trẻ có bảo mẫu hoặc cô giáo chăm sóc riêng. Chị Trần Thị Huệ phụ trách nhóm bại não và các cháu nhiễm HIV từ 2 tuổi trở lên. Trong số các cháu có HIV được chị Huệ chăm sóc, chị nhớ nhất là bé Phạm Thị Loan, bởi Loan, khi vào trung tâm, đã 3 tuổi, từ đầu tới chân đầy ghẻ chốc, nước vàng chảy ra. 3 tuổi, dường như bé Loan hiểu được thân phận của mình nên đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Các cô giáo chăm sóc, pha trò cho Loan vui nhưng cháu rất ít khi cười ròn tan. Chị Huệ bùi ngùi nhớ lại: “Vào đây được 2 năm thì Loan sốt, tiêu chảy kéo dài, miệng đóng trắng, không ăn được. Chúng tôi đưa cháu vào bệnh viện, thay nhau trực để chăm sóc… Cuối cùng cháu đã ra đi. Loan rất ngoan, không quấy khóc. Khi nào đau lắm mới khóc”.

- Trực tiếp phụ trách và chăm sóc trẻ nhiễm HIV, chị có sợ không? – Tôi hỏi.

- Có gì mà sợ? Mình biết cách giữ thì HIV nào mà lây nhiễm được?

Có thể nói, ở trung tâm đều không có chuyện phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV bởi hầu hết những cán bộ – nhân viên “trụ” được ở đây đều có lòng yêu trẻ, và đầy trắc ẩn. Bởi công việc chăm sóc trẻ mồ côi rất vất vả, nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ bại não, liệt, tâm thần. Các cô phải luôn để mắt trông chừng các cháu, và chăm sóc, vệ sinh thân thể, cho ăn, tắm giặt; nói chung là làm từ A tới Z. Có những cháu ở đây nhiều năm, đến nay đã ngoài 20 tuổi, hoặc gần 40 tuổi, bị bại não, suốt ngày nằm một chỗ, khá lắm thì ngồi dậy tại chỗ. Tiêu -  tiểu ngay tại đấy! Các cô giáo phụ trách phải tắm rửa, lau chùi phòng,… có tận mắt chứng kiến cảnh lao động của các cô mới thấy tấm lòng hiền mẫu ấy thật đáng trân trọng.

Phó Giám đốc trung tâm: sơ Trần Thị Cúc, được mọi người gọi trìu mến là “Mợ Năm”. Mợ Năm luôn đến phòng các cháu để theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ, lo lắng quan tâm sức khỏe và sự tiến bộ của từng cháu. Trong các buổi họp giao ban cơ quan, sơ luôn nhắc nhở: “Đây là những trẻ thơ bất hạnh. Chúng ta cố gắng bù đắp phần nào cho các cháu…” Sơ đặc biệt thương yêu những cháu nhiễm HIV, ngoài việc dặn phòng ăn phải đảm bảo bữa ăn “chất lượng” hơn cho các cháu, mỗi khi đi công tác ở xa, trở về sơ mua quà cho mọi người thì phần quà của các cháu có HIV luôn nhiều hơn. Những trẻ khác thấy “Mợ Năm” dành nhiều thời gian để ẵm bồng, hoặc vui chơi với các cháu có HIV thì cũng đến vui đùa, chơi giỡn với những cháu này.

Ngoài tình thương của cán bộ, nhân viên, một số tổ chức phi chính phủ cũng quan tâm, hỗ tợ vật chất và tinh thần cho trung tâm, nhờ vậy trung tâm có điều kiện tu bổ cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị nuôi dậy trẻ, giúp các bữa ăn của trẻ thêm đủ chất và đưa các cháu khỏe mạnh đến trường học như những trẻ đồng trang lứa khác, ngoài ra một nhóm sinh viên của trường đại học Cần Thơ thường đến đây để phụ đạo việc học của các cháu. Với những tấm lòng hào hiệp và sự cưu mang của những nhà thiện nguyện, các cháu có cuộc sống tương đối đầy đủ, cho dù mức trợ cấp của nhà nước chỉ dừng lại ở 200.000đ/tháng cho trẻ từ 18 tuổi trở lên, và 300.000đ/tháng cho trẻ dưới 18 tháng tuổi. Với sự chăm sóc, giáo dục của trung tâm, các cháu lớn lên, phát triển hài hòa, và rất ngoan – ấy là chúng tôi muốn nói đến gần 50% số cháu khỏe mạnh còn lại trong đó có 2 cháu năm nay đang học lớp 11, đây là lớp học cao nhất, số còn lại đang học từ lớp 1 đến lớp 10.

Bác sĩ Đặng Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm – dẫn tôi đến thăm các phòng, chia ra từng khu vực: trẻ sơ sinh, phòng dành cho trẻ tâm thần, trẻ bị liệt, trại bại não; phòng dành cho trẻ khỏe mạnh. Số trẻ khỏe mạnh thì nam nữ ở riêng. Đi đến đâu cũng thấy toát lên không khí thân ái, cảm thông, và sự yêu thương dường như bàng bạc khắp trung tâm. ở phòng dành cho nhóm nữ khỏe mạnh, có 8 tủ và 8 giường, là nơi ở của 8 cháu. Trong phòng sạch sẽ, đồ đạc xếp gọn gàng, nơi bàn học, cháu Võ Thị Huệ, 15 tuổi, học lớp 9, và cháu Lê Mộng Đào, 17 tuổi, học lớp 10, đang làm bài tập. Thoạt nhìn, khung cảnh giống như khu ký túc xá của một ngôi trường. Chúng tôi mau chóng kết thân với nhau. Tôi lắng nghe 2 cháu kể chuyện từ sinh hoạt đến học hành, đến những dịp được “Mợ Năm” và cô Tạ Thị Tuyết – cô giáo phụ trách các em - đưa đi chơi ở bến Ninh Kiều, đến các siêu thị mua vật dụng, hoặc đến tiệm may để may đồ mới, v.v… Tôi hỏi:

- Nếu họ hàng các con muốn đón các con về nhà nuôi, Huệ và Đào đồng ý không?

- Không – Con thích ở đây – Mộng Đào chớp mắt – Vì ở đây con có tương lai. Con sẽ học thật giỏi để sau này trở thành Bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo và trẻ mồ côi như tụi con.

Những lời nói chân thật khiến tôi suy nghĩ mãi về tình người, về sự ngây thơ trong trắng và tác dụng giáo dục với những trẻ mồ côi nơi đây! Rồi lại liên tưởng đến số trẻ em lang thang kiếm sống ngoài xã hội, phải vào đời sớm! Mà rất nhiều trường hợp trong số đó đã sa ngã, rơi vào cạm bẫy và vướng vào các tệ nạn xã hội … Lại nhớ đến nỗi băn khoăn của bác sĩ giáo dục Đặng Thanh Quang: “Chúng tôi rất mong trung tâm được triển khai tinh thần Quyết định 315/2005 của /Thủ tướng Chính phủ: được hưởng từ 15% trên mức lương dành cho cán bộ – nhân viên y tế làm công tác điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV trong các cơ sở xã hội của nhà nước. Nói thật với nhà báo, đành rằng chúng tôi công tác ở nơi đây, rất cần nơi mỗi người một tấm lòng, nhưng nhà nước cũng cần đảm bảo về qyền lợi, chế độ, góp phần động viên anh chị em trong công tác.”.

Vâng!Xin nói thêm về nhân sự nơi đây: Trung tâm có 21 người công nhân viên. Người có mức lưng cao nhất: 2 triệu đồng tháng/. Thấp nhất: 350.000đ/tháng. Ngoài lương, anh chị em không được hưởng chế độ nào khác.

Trong bối cảnh đó, nơi đây – cuộc sống vẫn đầy bình yên và niềm trắc ẩn…

 

Đan Phượng

 


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ Ấm lại những tấm lòng (28/06)
▪ Câu chuyện thương tâm (22/06)
▪ Điều kỳ diệu của tình yêu (22/06)
▪ Nhà cao cửa rộng không còn ý nghĩa (22/06)
▪ Nỗi đau của cha (22/06)
▪ Tự giác hoàn lương (22/06)
▪ Chúng Tôi muốn giúp các bạn (05/06)
▪ Hạnh phúc nhân lên trong hoạn nạn (05/06)
▪ “Sống có bản lĩnh” (05/06)
▪ Khơi gợi những ý nghĩ trong sáng và tốt đẹp (03/06)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd