 | | Ảnh : Nch.vn | Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông mà nhận thức về HIV/AIDS của cộng đồng ngày một nâng cao. Bên cạnh đó sự tham gia của người nhiễm HIV cũng đã tạo nên những hình ảnh đẹp trong lòng mọi người. Họ đã lập nên kế hoạch hành động không chỉ giúp cho chính mình mà còn phổ biến kiến thức sâu rộng tới mọi tầng lớp người dân. Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng Nam Định là một ví dụ điển hình. Con đường vào Câu lạc bộ phải đi qua một ngõ nhỏ. Hai bên đường là hàng rào Cúc Tần hăng hắc, rặng Ruối xanh thẳng tắp, có cả tiếng rì rào của luỹ tre làng càng làm cho mọi người cảm nhận được sự bình yên trầm mặc của một vùng quê thuộc Đồng bằng Bắc Bộ. Hơi nước từ con sông Đào thổi lên làm dịu nhẹ tất thảy tâm hồn mọi người. Cổ kính như trong Làng Vũ Đại của Nam Cao là cái lò gạch cũ xanh rêu hoài niệm nằm nghiêng nghiêng ven bờ, mấp mé là dòng nước mênh mông vẫn êm đềm chảy từ ngàn xưa. Nắng vàng óng ánh phủ lên không gian làm cho mọi vật bừng sáng, cho cả tâm hồn người nữa. Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên ở quê, khi bước chân tới nơi này hẳn không khỏi nao lòng, mọi kỉ niệm ùa về trộn rộn như chính tôi lúc này vậy… Mọi người đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, hầu hết là phụ nữ. Một người đàn ông ngồi góc bàn, với bộ râu rậm rất nghệ sĩ đang giơ cái điếu cày rít một hơi sảng khoái. Anh nói mình bị nhiễm mà vẻ mặt tỉnh queo. Trò chuyện mới biết anh là một nhà báo ở Quảng Ninh, nay nghỉ hưu tại quê nhà. Anh đã viết rất nhiều kịch bản truyền thông cho Câu lạc bộ và cũng tham gia diễn kịch. Anh bộc lộ: “Tôi nói đùa là bị nhiễm, vì làm việc cùng các bạn tôi cũng hoá thân mình để hiểu, gần gũi, động viên họ và có một kịch bản hay, lay động lòng người. Các bạn đi đâu tôi cũng theo cùng, làm gì cũng làm hết khả năng. Thăm hỏi khi có bạn ốm đau. Tham gia các buổi truyền thông, diễn kịch… Đi nhiều nên cũng chứng kiến không ít hoàn cảnh éo le. Có gia đình có 4 người thì cả tư đều bị nhiễm HIV…” Đã mấy năm rồi, anh cho một cặp vợ chồng mượn đất dựng tạm mái nhà để làm ăn sinh sống. Mảnh đất đó ngay cạnh nhà, thời gian nhiều người thân dị nghị, không dám cả rửa tay bể nước gần đó. Anh đã ra sức giải thích HIV không lây qua không khí... Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân hằng ngày còn chẳng có sợ nữa là… Không chỉ có thế, hằng ngày anh còn sang nhà nhắc nhở hai người uống thuốc đúng giờ và giúp đỡ một số việc gia đình. Xung quanh căn phòng của Câu lạc bộ treo kín các hình ảnh hoạt động. Một bảng nội quy cỡ chữ lớn như là lời nhắc nhở tới các thành viên. Câu lạc bộ ra đời cách đây 3 năm với chỉ 3 thành viên nòng cốt, tới nay con số đó đã lên tới 60, với mục tiêu là chăm sóc người nhiễm và phòng tránh lây nhiễm HIV ra cộng đồng. Quả thật, không gì bằng những người trong cuộc. Họ là người rõ nhất vì về mình và đưa ra những biện pháp giúp mọi người tự bảo vệ trước nguy cơ lây nhiễm HIV. Bằng những việc làm cao cả, có ý nghĩa của những người biết vượt lên số phận nên đã thuyết phục được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, kêu gọi được các đoàn viên nòng cốt tâm huyết cùng tham gia công tác này. Nói về sự hưởng lợi từ việc tham gia phòng, chống AIDS thì nhiều lắm. Một chị có dáng người nhỏ bé bị nhiễm cách đây 5 năm. Mỗi tháng phải bỏ tiền triệu ra để điều trị bệnh. Tháng nào không có tiền thì lại bỏ trị. Từ khi tham gia Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, rồi công khai danh tính, chị được điều trị miễn phí. Trước đây biết bị bệnh thì ai cũng mặc cảm, thiếu tự tin, không dám đến chỗ đông người. Câu lạc bộ tiếp thêm sức mạnh để người nhiễm HIV được sống chính là mình. Sẵn sàng nói chia sẻ tâm tư, kinh nghiệm trước hàng trăm người tại hội nghị hay biểu diễn kịch trước hàng ngàn công chúng. Hơn thế, họ còn thấy rất hãnh diện vì đã đóng góp sức lực vào công cuộc gian nan này. 60 người, trong đó có 15 cặp vợ chồng, 10 nam chưa vợ, 15 người đã qua đời và có tới 25 trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Có gia đình có hai trẻ cùng nhiễm. Con số nhói lòng đau... Nhưng họ đã không uỷ mị nếu chúng ta bắt gặp những ánh mắt cười. Nhìn cái cách chị Thanh, Nhóm trưởng điều hành buổi sinh hoạt đâu ra đấy thì chúng ta hiểu rằng, họ đang sống và làm những việc vô cùng vĩ đại. Sẽ không ai biết được rằng, cơ thể chị và một đứa con yêu nữa đang phải mang trong mình thứ bệnh nan y. Chị tự tin nói: “Đã từng được học về cách điều trị ARV, tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên. Là những người cùng cảnh nên chúng tôi dễ đồng cảm và bộc lộ mình hơn. Nhưng để có kiến thức đầy đủ, chính xác, Câu lạc bộ vẫn học hỏi và nhờ sự giúp đỡ từ các anh chị trong Trung tâm phòng, chống AIDS. Nhờ có Trung tâm mà mọi người có cơ hội tiếp cận rất nhiều dịch vụ chăm sóc, điều trị. Gần đây, trẻ từ 6-16 tuổi đã được Trung tâm làm thẻ bảo hiểm y tế, trẻ dưới 6 tuổi được nhận sữa. Có 4 trẻ hiện nay đang điều trị ARV tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. “Cho bạn cho tôi” ý nghĩa không chỉ dừng lại ở Vì ngày mai tươi sáng. Nó luôn luôn được khích lệ trong mọi trường hợp. Khi có thể mang lại niềm vui cho bất cứ ai thì chúng ta nên làm ngay để cuộc sống này bớt đi những niềm đau. Ngọc Mai |