Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 07 tháng 01 năm 2009
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
TÌNH YÊU CÓ THẬT
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 3/2006)

Gần mười hai giờ, Xuân mới rời khỏi cơ quan. Con đường vắng cong lên trong cái nắng gắt gỏng. Ngang qua gốc phượng già cô độc bên đường, theo thói quen, không, đúng hơn là theo phản xạ, Xuân ngước nhìn. Vòm lá đang xanh mơn mởn mà vẫn như chập chờn trong tâm tưởng là những chùm hoa rực rỡ. Lửa phượng! Phương bảo vậy, trong những buổi trưa họ sóng đôi trên đoạn đường này. Hai mùa hè không có Phương. Trong suốt thời gian đó, mỗi khi ngang qua gốc cây già, Xuân nhận ra ký ức những ngọn lửa chưa thể nào tắt được!

            Qua khúc cua gần tới quán cơm bình dân, Xuân nhìn thấy một cô gái đang ỳ ạch dắt xe. Cái lốp sau xẹp lép, dán chặt xuống đất, còn cô ta ra sức đẩy. Chỗ vá xe cách nơi này khá xa. Cô ta sẽ đứt hơi dưới cái nắng này …

            Xuân bước nhanh tới:

- Cô gì ơi!

Cô gái quay lại. Mặt mũi mặt che kín trong cái khẩu trang, chỉ thấy đôi mắt mở to.

            - Chỗ vá xe xa đấy. Đưa tôi dắt cho.

            Cô gái - chừng đã thấm mệt - không chút chần chừ liền trao tay lái cho Xuân.

            - Cảm ơn anh!

            Nói rồi cô ta gỡ khẩu trang ra, lau mặt. Một gương mặt khá xinh, hồng lên dưới cái mũ trắng rộng vành.

            - Anh tên gì vậy, anh cảnh sát tốt bụng?

            Xuân khẽ cười.

            - Anh tên gì vậy? - Cô gái nhắc lại.

            - Tôi tên Xuân.

            - Anh là cảnh sát hình sự? Cô ta hỏi, giọng có phần háo hức.

            - Ồ, không…

            Anh nhớ Phương. Cũng dong dỏng, thanh thanh như cô gái này. “Từ nhỏ, em đã mơ có ngày đi bắt bọn cướp và quật ngã chúng bằng những thế võ. Có thể chúng sẽ bắn em, nhưng mà em không sợ đâu”. Phương sôi nổi, mạnh mẽ và hay thương người. Nhiều lúc anh nghĩ, chẳng biết bằng cách nào Phương vẫn giữ được tâm hồn trong trẻo, khi mà cô phải đối mặt với quá nhiều cái xấu. Nhưng chắc cô cũng không ngờ rằng những hình dung từ thời thời bé dại đã “vận” vào đời cô.

            - Vậy anh làm gì, anh cảnh sát?

            Cô gái kiên trì nhắc lại câu hỏi. Xuân nói cho qua chuyện:

            - Tôi ngồi bàn giấy thôi.

            - Coi bộ khoẻ.

            - Khoẻ?

            - Tức là không phải đi bắt tội phạm, không sợ bị thương. Nhưng tôi thấy phần đông đàn ông các anh thích những công việc có tính phiêu lưu và hơi… nguy hiểm một chút.

            Tới chỗ vá xe, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Cô gái có vẻ ái ngại:

            - Chắc tôi đã làm lỡ việc của anh.

            Xuân cười:

            - Có gì đâu. Lần sau cô chú ý thay lốp xe trước khi nó mòn quá, dễ lủng lắm.

            Anh định quay về, nhưng cô gái dường như vẫn chưa hết áy náy:

- Anh đi đâu vậy? Chờ một chút tôi sẽ đưa anh đi.

            - Không cần đâu.

            Nói rồi Xuân sải bước.

            Đi gần tới quán cơm bình dân thì Xuân nghe tiếng còi tin tin ở phía sau. Vẫn gương mặt che kín trong chiếc khẩu trang, đôi mắt to ánh lên nụ cười:

            - Phán đoán sai rồi, anh cảnh sát. Lốp xe mòn nhưng đâu có lủng.

            - Ủa…

            - Ai đó đã xả không còn một chút hơi. Ngồi lên đi, tôi muốn cảm ơn anh.

            - Không, tôi… 

            - Tôi mời anh một bữa cơm bụi không được sao? Rõ ràng anh đang đói bụng mà!

                                                            *                      *

                                                                        *

            “Xuân à, mày bình tĩnh nghe tao nói!”

            “Có chuyện gì vậy? Đang ở đâu vậy?”

            “Bệnh viện thành phố”

            “Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì?”

            “Phương… hy sinh rồi”.

            Câu nói đó như tiếng bom nổ. Xuân buông máy điện thoại và chôn chân một lúc. Rồi anh tự nhủ rằng chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Có khi chỉ là một trò đùa. Thằng này tính hay đùa dai.

            Phải khá lâu, Xuân mới chấp nhận được một điều: Phương không còn nữa.

            Viên đạn của một trong năm tên cướp xuyên vào phổi Phương. Buôn làng heo hút cách bệnh viện ngót bảy chục cây số. Cô cảnh sát trẻ không cầm giữ được cuộc sống của mình.

            Những tên cướp liên tỉnh đã ra trước vành móng ngựa và trả giá cho tội lỗi của chúng. Nhưng cái giá của sự bình yên cũng quá đắt!

                                                            *                      *

                                                                        *

            Ngày chủ nhật, Hạnh thường gọi điện rủ Xuân đi uống cà phê. Có lần, anh em cùng cơ quan nhìn thấy, và họ truyền tin: Xuân đã có cơ may “bình phục”. Thực lòng, anh cũng mến Hạnh. Anh đến nhà cô đôi lần, má Hạnh rất quý anh, riêng cậu em trai đang học lớp 12 thì lầm lì ít nói. Hạnh có điểm giống Phương, cũng con nhà lao động và sớm mồ côi cha. Tính cách Hạnh cũng mạnh mẽ. Nhưng đôi lúc, trong cách nói chuyện, cô trở nên bất cần, thậm chí hơi tàn nhẫn. Trong Hạnh dường như có hai con người.

            Lúc này, họ đang ngồi trong quán cà phê, thả mắt xuống mặt hồ rập rờn hoa súng đỏ.

- Các anh chắc rất kén chọn? Hạnh ngiêng đầu nhìn Xuân.           

- Kén chọn gì đâu. Chỉ cần phù hợp với mình và biết thông cảm…

- Bây giờ người ta “cân đo đong đếm” rất kỹ trước khi đến với nhau. Theo em tình yêu là thứ không có thực.

 Họ nói chuyện vẩn vơ một lúc thì điện thoại của Hạnh reo. Cậu em trai báo tin má trở bệnh nặng, taxi đang trên đường xuống bệnh viện. Hai người lật bật chạy xuống khoa Hồi sức cấp cứu.

- Họ nói quả tim má em sắp kiệt sức rồi - Từ phòng bác sĩ trở ra, Hạnh bật khóc - Thời gian gần đây, tiền thuốc tháng nào cũng triệu mấy hai triệu, trong khi…

Hạnh không nói hết câu nhưng Xuân đã hiểu. Tình cảnh của cô làm anh nhớ lại hơn mười năm trước. Ba anh ở quê bị tai biến chưa khỏi thì đứa em té gãy xương đùi. Má anh chạy ngược chạy xuôi mới lo được thuốc thang…

- Chờ anh một chút.

Xuân về căn phòng trong khu tập thể, lát sau thì trở lại bệnh viện.

 - Anh vừa mới nhận lương - Xuân dúi vào tay Hạnh một gói giấy nhỏ -Coi như em giữ giùm, khi nào anh cần thì đưa lại.

Cô gái im lặng nhìn anh. Trong đôi mắt có những điều mà Xuân không thể nào lý giải được.

                                                *                      *

                                                            *

Hạnh nói đã quen rồi nên không còn cảm giác mừng vui khi má cô xuất viện, vì may lắm thì một hai tháng sau cũng phải trở vào. Song trước mắt, nguy hiểm đã qua, và chị em cô không phải chia ca túc trực ở bệnh viện.

Cuối tuần, Hạnh rủ Xuân đi uống cà phê. Anh chợt nhận ra cái quán có mặt hồ lăn tăn hoa súng đã trở nên quen thuộc với hai người. Lạ là tối nay, Hạnh lặng im “đẩy” hết hai ly rum. Anh không khỏi ngạc nhiên:

-  Có chuyện gì buồn phải không?

Cô gái lắc đầu, ngay cả nụ cười cũng không vui lên được:

- Không buồn, nhưng mà thấy lạ. Hoá ra tình yêu có thực đấy!

Xuân bật cười:

- Từ mấy nghìn năm rồi, cô ơi.

- Không, chỉ mới đây thôi. Con bạn thân của em, kẻ luôn căm ghét đàn ông và thích làm “thợ săn” đã bị “sét đánh”. Lúc đầu, nó không định “săn” anh chàng này, nhưng thấy anh ta có vẻ “đáng yêu”, nó nảy ra ý định làm một phép thử. Đóng một bộ mặt buồn thảm, nó thú nhận là đã bị nhiễm HIV.

- Trời đất!

- Lúc đầu anh ta không tin. Nhưng nó đã bịa ra một câu chuyện rất hợp lý, vậy là anh ta rưng rưng xúc động và không ngừng khâm phục nghị lực của nó. Tệ hơn, anh ta còn khẳng định: “Anh muốn ở bên em và chăm sóc cho em!” Anh thấy có giống tiểu thuyết không?

Xuân cảm thấy thích thú với câu chuyện này:

- Nếu đúng như vậy thì anh rất khâm phục anh chàng này. Em thấy đấy, đâu phải lúc nào người ta đến với nhau cũng có tính toán.

Hạnh thở hắt ra:

 - Em cứ nghĩ cuộc đời này thật chó má, và cách duy nhất đối xử với nó là trả thù. Thật ra… chính em đã nhiễm HIV!

Câu nói vuột ra khỏi cái miệng xinh xinh làm Xuân sửng sốt.

- Nè, đừng bắt chước bạn em!

Hạnh lại đưa ly rượu lên môi, đôi mắt bất động trên mặt hồ:

- Em bỏ trường đại học sau khi biết mình bị nhiễm. Chỉ có một lần thôi, với “thằng” Tây mà em làm gia sư môn Tiếng Việt. Anh biết đó, em rất cần tiền. Bề ngoài nó đẹp trai, khoẻ mạnh, ai mà biết được! Đến khi đi hiến máu tình nguyện, người ta mới phát hiện…

Sau phút sững sờ, Xuân lựa lời an ủi:

- Cũng không có nghĩa là mọi thứ đã chấm hết. Nếu em biết giữ gìn sức khoẻ thì vẫn có thể sống và làm việc bình thường trong rất nhiều năm.

- Thời gian đầu, em chỉ muốn chết. Sau đó, em nghĩ chết sớm thì thiệt thân mình, má em biết nương tựa vào ai, em trai thì còn đi học. Mà, em tội gì chết sớm. Phải sống để trả lại cả vốn lẫn lãi. Vậy là tìm tới một quán bar, chủ quán chính là em ruột của bà Phấn. Vì bà Phấn, à không, vì tiền của bà Phấn, em mới trở về đây. Anh còn nhớ bà Phấn chớ?

Xuân vẫn chưa quên bà chủ “động” mại dâm lớn nhất nhì thành phố. Phải mất rất nhiều công sức, anh và các chiến sĩ trong đội Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội mới triệt phá cái “động” này. Trước khi bị áp giải ra xe, bà ta quẳng vào anh lời hăm dọa: “Trái đất tròn. Tao với mày còn gặp nhau.“ Sau khi ra tù, nghe đâu bà ta chuyển qua kinh doanh mỹ phẩm.

Hạnh nhìn Xuân bằng đôi mắt tối hun hút:

- Trước khi gặp anh, em đã coi ảnh của anh. Ảnh cắt từ một tờ báo cũ, hình như viết về anh ở mục Người tốt việc tốt. Em biết anh làm việc gì. Không phải tự nhiên em bị xẹp lốp xe. Cửa hàng điện thoại di động mà anh thấy là của con bạn, em đến đó phụ bán với nó cho vui và để cho anh thấy là em có một việc làm lương thiện.

 Xuân thấy ghê sợ cô gái này. Vậy mà mình đã giúp cô ta không chút đắn đo, thậm chí mình còn nghĩ cô ta có chút gì đó giống Phương. Lú lẫn mất rồi! Con “cáo” này mà giống Phương à?

Anh không kiềm được tức giận:

- Tôi đã làm gì không phải với cô, hả?

- Bà Phấn muốn anh thân bại danh liệt. Cũng đơn giản thôi, chẳng hạn như tung lên mạng cảnh “khắc tinh” tội phạm đang ngủ với gái bán dâm…

- Bà ta trả bao nhiêu? Vì sao cô không đóng cho hết vở kịch?

- Càng quen biết anh, em càng hiểu rằng mình không thể làm hại một người tốt. Sợ là nếu tiếp tục gặp anh thì em sẽ yêu anh. Mà điều đó thì không thể được, đúng không?

                                    *                      *

                                                *

Xuân vẫn thường thả bộ ngang qua gốc phượng già trước khi tạt vào quán cơm bình dân. Kỳ lạ, những vòm lá không chỉ gợi nhớ về một tình yêu mà còn làm Xuân chạnh nghĩ  tới cô gái đã gặp trưa hôm nào. Ký ức là ngọn lửa, đến bây giờ vẫn chưa thể nào tắt được.

 

                                                                                                                         LÂM VY

 


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ Món nợ lương tâm (03/06)
▪ Tình ảo (03/06)
▪ Chứng minh (23/05)
▪ Vượt lên chính mình (23/05)
▪ Ôm “nghèo” (23/05)
▪ HIV ở Trung Quốc – Sự “pha trộn” chết người. (23/05)
▪ Hoa xương rồng (23/05)
▪ Hoa sữa – Tự lực để được chia sẻ và giúp đỡ (16/05)
▪ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai dự án “Thu hút sự tham gia của người nhiễm HIV/AIDS” (16/05)
▪ Ba năm tiếp thị...bao cao su (17/02)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd