Đến thăm bạn bè thân thích ở xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa) tôi đã nghe bao điều đáng quý về Bùi Hữu Đông: Gặp tôi, ông Đặng Huy Toàn – Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Là người bị nhiễm HIV trong quân đội nhưng từ ngày ra quân trở về địa phương cho đến trước khi mất, anh Đông luôn là nhân tố tích cực của Đảng bộ và Đoàn xã. Được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn thôn Thanh Đình và phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao của Đoàn xã chẳng những đồng chí đã chan hòa, cởi mở làm cho đoàn viên thanh niên gần gũi mình mà đồng chí còn động viên khích lệ đoàn viên phấn đấu đưa chi đoàn thôn trở thành chi đoàn dẫn đầu toàn xã về mọi mặt. Thấy tôi chăm chú nghe, ông Trần Huy Vượng nguyên là Thường vụ Đoàn nay là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và là người cùng thôn với Đông cho biết: - Ngay sau khi từ quân đội trở về, Đông đã nhanh chóng bộc bạch hoàn cảnh của bản thân mình với Đảng và Đoàn xin được giao nhiệm vụ. Mặc dầu lúc đầu bà con và bạn bè cũng xì xào về căn bệnh của anh ấy nhưng do cảm hóa bằng tình cảm và việc làm của Đông nên dần dần bà con cũng thông cảm, thường xuyên gần gũi và động viên anh, không hề có sự phân biệt đối xử. Những ngày Đông lâm bệnh nặng, gia đình luôn có người vào ra thăm hỏi. Nói về tình cảm và việc làm tốt đẹp của Đông thì nhiều nhưng không ai hiểu cặn kẽ bằng cô Hồ Thị Liên – cán bộ Trạm y tế xã vì cô luôn gần gũi, giúp đỡ tư vấn cho Đông về phương pháp rèn luyện nâng cao sức khỏe. Biết Liên từ 7 năm về trước khi gặp cô và Đông ở Hội nghị phòng chống AIDS của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, tôi đã đến trạm xá xã thăm Liên và mời cô đến thăm gia đình bố mẹ Đông. Gặp lại tôi, Liên rất mừng và cô không quên kể bao chuyện tốt đẹp về Đông: Tuy còn trẻ nhưng anh ấy đã có những suy nghĩ rất sâu sắc, đúng mực. Sau khi biết mình đã bị nhiễm HIV anh đã khéo léo biên thư về cho người yêu, mong cô thông cảm cho hoàn cảnh xa xôi, cách trở không có điều kiện thường xuyên giúp đỡ nhau … để cô có thể nhận lời yêu thương người khác. Nhận được thư, cô đã phản ứng rất quyết liệt, cho rằng anh thay lòng, đổi dạ… nhưng khi biết anh đã bị nhiễm HIV và anh nói tránh ra như vậy thì cô lại cảm phục. Những ngày nằm trên giường bệnh mặc dù rất mệt nhưng anh luôn hỏi về công tác Đoàn và phong trào văn nghệ thể thao. Mỗi khi thấy người tỉnh táo một chút anh lại cố gắng đi gặp các bạn trong Ban chấp hành Chi đoàn và đội văn nghệ xã để mọi người cùng quyết tâm thực hiện thật tốt chương trình đã định. Có lúc tuy chưa thật khỏe nhưng anh vẫn cố gắng cùng anh chị em trong đội văn nghệ dàn dựng để tham gia hội diễn. Dù bận nhiều công việc, nhưng anh vẫn đứng ra xin thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ do anh làm Chủ nhiệm. Được xã ủng hộ Câu lạc bộ hoạt động rất đều và đến nay các thành viên trong câu lạc bộ vẫn tiếp tục thực hiện chương trình như anh đã định. Nói đến anh Đông là nói đến một con người luôn lạc quan yêu đời, cầu tiến và sáng tạo trong mọi công việc. Đến thăm gia đình bố mẹ Đông, thắp nén hương tưởng niệm khi trên bàn thờ nghi ngút khói hương; bên cạnh tấm chân dung nét mặt tươi trẻ còn có tấm thẻ Đảng, tấm hộ chiếu khi Đông đi dự Hội nghị phòng chống AIDS toàn cầu tại Australia và rất nhiều bằng khen của các cấp, các ngành tặng Đông trong quá trình anh tham gia công tác truyền thông phòng chống AIDS, tôi cảm thấy có cái gì đó tiếc nuối. Bố Đông tâm sự: Từ ngày cháu trở về gia đình vì căn bệnh quái ác ấy nhưng chẳng bao giờ cháu nó để cho chúng tôi phải an ủi động viên mà trái lại cháu còn an ủi, động viên chúng tôi an tâm về cháu. Biết bà nhà tôi buồn triền miên vì luôn nghĩ về cháu, nên mỗi khi về đến nhà là cháu lại tranh thủ gần gũi, động viên mẹ. Có lần cháu còn thổ lộ với nhà tôi về những cô gái trên Thanh Xuyên, Ba Làng đem lòng yêu cháu nhưng cháu chưa dám hứa hẹn gì vì chưa có thuốc chữa khỏi bệnh. Nghe chồng nói vậy, bà Chắt (mẹ Đông) nói thêm: - Đúng như vậy đấy bác ạ! Có lần cháu nói với tôi: “Mẹ ơi! Có một cô rất yêu con, sẵn sàng kết hôn để chia sẻ với con nhưng con cũng chỉ biết cám ơn, động viên an ủi và khuyên cô ấy đừng vì quá yêu thương con mà nhỡ nhàng một thời con gái”. Chúng tôi có 3 người con trai, 2 gái và cháu là út và là đứa con hiếu thảo nhất. Cứ nghĩ về cháu là tôi lại không cầm lòng nổi. Nếu không được lãnh đạo xã và bà con quan tâm về mọi mặt thì có lẽ ông bà tôi khó mà gượng dậy được. Tạm biệt gia đình, tôi thầm cảm phục ông bà đã hết lòng thương con, thực sự thông cảm chia sẻ với con; cảm phục sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và bà con xã Hải Thanh đã chan hòa cởi mở với tinh thần “Sống chung với AIDS”. Tất cả đã tạo nên một Hữu Đông lạc quan, yêu đời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm thương, nỗi nhớ của quê hương. |