Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 19 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
Phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc - Bài học từ Quảng Nghiệp
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 4/2006)

PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI  LÀM VIỆC –

BÀI HỌC TỪ QUẢNG NGHIỆP

 

Kỳ thị và  phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS tại nơi làm việc vẫn còn nhiều điều phải bàn. Nhưng những gì mà trường tiểu học Quảng Nghiệp (Hải Dương) đã làm để hỗ trợ và giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS mà chúng tôi đề cập đến trong bài viết này, có lẽ  là mô hình để nhiều nơi tham khảo và học tập

 

1.     Từ  chuyện cô giáo Hằng

Tôi gặp chị trong lần tập huấn về phòng chống HIV/AIDS  cho các cán bộ trong các doanh nghiệp do dự án Smartwork tổ chức. Qua tìm hiểu, tôi được biết, chị là giáo viên tiểu học và bị nhiễm HIV/AIDS từ chồng. Hiện nay, ngoài thời gian dậy học chị còn tham gia tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương Chị là Trần Thị hằng ở trường tiểu học Quảng Nghiệp, huyện tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Mặc dù, biết chị nhiễm HIV/AIDS nhưng thật may mắn chị đã nhận được sự yêu thương, đùm bọc, sự đồng cảm, sẻ chia của cán bộ, giáo viên và  của cả học sinh trong toàn trường. Hằng vẫn được nhà trường bố trí tham gia công tác giảng dậy và tạo mọi điều kiện để chị có được sức khoẻ ổn định và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương. Hiện nay, chị còn là thành viên nòng cốt của nhóm Vì Ngày mai tươi sáng tỉnh Hải Dương và là cộng tác viên “ruột”của dự án Smartwork .

Hằng kể: “Lúc đầu, khi biết mình bị bệnh tôi cứ băn khoăn mãi, có nên nói ra hay không? Nếu công khai thì tôi sẽ bị phân biệt, đối xử, còn cứ mập mờ thì họ vẫn bàn tán…Cuối cùng tôi quyết định  cho mọi người biết. Thời gian đầu thì cũng có khó khăn, nhưng sau này mọi người hiểu được sự lây truyền của HIV/AIDS nên rất thông cảm với tôi. Mọi người đều tạo điều kiện để tôi tiếp tục đứng trên bục giảng và còn hỗ trợ kinh phí để tôi điều trị bệnh”.

 -Vì sao, chị lại quyết định làm cộng tác viên cho Smartwork , dự án về phòng chống AIDS tại nơi làm viêc? Tôi hỏi.

Là một người có H, lại được  cơ quan tạo điều kiện để công tác, tôi nghĩ đó là một cách phòng chống AIDS  hiệu quả. Đó là một niềm hạnh phúc của tôi. Tôi thật may mắn khi được Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội giới thiệu với dự án này làm cộng tác viên. Tuy không có nhiều các kiến thức về HIV/AIDS nhưng tôi nghĩ câu chuyện của chính mình sẽ là cách truyền thông, chia sẻ về phân biệt kỳ thị với người HIV/AIDS tại nơi làm việc. Thông qua các buổi giao lưu với các doanh nghiệp, tôi đã nhận được nhiều tình cảm và cả sự giúp đỡ của họ …” .

 

2. Đến tiếng nói tại ... “nơi làm việc”

Theo câu chuyện chị kể, chúng tôi tìm về trường tiểu học Quảng Nghiệp, huyện Tứ kỳ tỉnh Hải Dương. Tiếp chúng tôi, cô giáo Trương Thị Hiển,  Hiệu trưởng nhà trường  cho biết: “Sau khi biết nhiễm HIV, Hằng đã chủ động lên báo cáo với Ban giám hiệu. Thực ra, trước đó chúng tôi cũng nghe đồn đại nhưng bán tín, bán nghi. Nhưng khi biết sự thật thì tất cả đều bàng hoàng. Một số người  tỏ ra lo lắng  đề nghị cho cô Hằng nghỉ việc vì sợ ảnh hưởng đến môi trường sư phạm, chứ không sợ lây nhiễm. Nói thật với các chị, chúng tôi cũng chưa biết xử lý thế nào?Nhưng rồi, tôi (lúc đó đang làm hiệu phó)) được thầy Hiệu trưởng cử lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh báo cáo và tham khảo ý kiến chuyên môn để  bố trí công việc phù hợp cho Hằng, thứ 2 là tránh những sự việc đáng tiếc xẩy ra …Nhờ các anh trên đó tư vấn, chúng tôI hiểu ra và tiếp tục phân công Hằng làm chủ nhiệm lớp. Sau này, do sức khoẻ nên nhà trường nhất trí để Hằng dậy phụ đạo học sinh giỏi và dậy thay giờ các giáo viên ở trường”.

Để thiết thực giúp đỡ Hằng, các thầy, cô giáo nhất trí để  Hằng dậy vào buổi chiều bởi buổi sáng trời lạnh, sẽ ho nhiều. Một giáo viên ở đây phải  dậy 25 tiết/tuần, còn Hằng được bố trí khoảng 15, 16 tiết/tuần. Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn làm đơn lên Công đoàn giáo dục huyện Tứ Kỳ đề nghị giúp đỡ Hằng. Đáp lại, công đoàn giáo dục huyện đã có thư kêu gọi và phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn huyện quyên góp giúp đỡ Hằng chữa bệnh. Để trấn an học sinh, Ban giám hiệu nhà trường còn xếp các con em giáo viên vào lớp cô Hằng chủ nhiệm để làm gương và để có bằng chứng thực tế khi giải thích với các phụ huynh học sinh v học sinh trong toàn trường về HIV/AIDS.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Công đoàn nhà trường còn cho biết thêm : “Vì trường tôi dạy có người ở rất xa nên buổi trưa thường ở lại, năm ngoái chúng tôi vẫn nấu cơm ăn chung, nhổ tóc sâu, lặn trứng cá..Chính Hằng đã bảo “ Nếu biết mọi người không xa lánh, đối xử thì em đã công khai từ lâu rồi”.

Có lẽ công tác phòng, chống HIV/AIDS  tại nơi làm việc vẫn còn là điều mới mẻ với các doanh nghiệp tại nước ta. Nhưng những gì mà trường Quảng Nghiệp đã làm là điều đáng được ghi nhận và khích lệ. Nếu các cơ quan, đơn vị nào cũng làm tốt được công tác  giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm tại nơi làm việc như Quảng Nghiệp thì sẽ góp phần giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Đó cũng là những gì mà dự án Smartwork  - dự án về phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc đang hướng tới.

                                                                                      Thanh Tâm

 


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ Hãy hành động vì cuộc sống để tiến tới một thế giới không còn bệnh lao (22/06)
▪ Đánh thức niềm tin cho người nhiễm HIV (22/06)
▪ Chuyện của Tuyết (05/06)
▪ Dư âm về Bùi Hữu Đông (05/06)
▪ Những đóng góp thầm lặng  (05/06)
▪ TÌNH YÊU CÓ THẬT  (03/06)
▪ Món nợ lương tâm (03/06)
▪ Tình ảo (03/06)
▪ Chứng minh (23/05)
▪ Vượt lên chính mình (23/05)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd