Lần đầu đến Đà Nẵng đúng ngày kỷ niệm 25 năm thành phố được giải phóng, tôi đã bắt gặp không khí náo nức của người dân được đi trên chiếc cầu quay bắc qua sông Hàn. 5 năm sau tôi càng ngạc nhiên trước những đổi thay của một thành phố xây dựng chương trình "5 không". Và bây giờ, sau một năm trở lại tôi vẫn còn ngạc nhiên về một Đà Nẵng thanh bình, xinh đẹp đang xây dựng chương trình "3 có". Sau khi thực hiện khá hiệu quả chương trình "5 không" (không còn hộ đói; không còn người mù chữ; không còn người lang thang xin ăn; không còn người nghiện ma túy trong cộng đồng và không để xảy ra án giết người cướp của) một lần nữa Đà Nẵng lại tiến công mạnh mẽ vào chương trình "3 có". Chương trình này đã được HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, quyết định tại kỳ họp thứ 5, ngày 25, 26/7/2005. "3 có" là: Có việc làm, có nhà ở, có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Vẫn còn ngạc nhiên vui! Sau một năm trở lại Đà Nẵng, tôi bồi hồi khi nhìn thấy giữa trưa nắng chang chang mà những chiếc xe vệ sinh chuyên dụng vẫn đi vận chuyển thùng rác. Thùng rác trông rất sạch và mới. Không có rác hay túi rác ở gốc cây hay rãnh thoát nước. Chỉ có những thùng rác được đổ ngày hai lần. Không có thùng rác mất nắp hay rác đầy có ngọn. Thật sạch sẽ, vệ sinh. Thành phố không có người ăn xin. Chỉ có người bán sách báo hay bán vé số dạo. Nhưng toàn là người lớn chứ không thấy trẻ em. Không có người đeo bám, chèo kéo du khách. Đi dạo bằng xích lô buổi tối dọc theo sông Hàn đầy gió, không khí thật an bình. Ngay cả ở các ngách tối, không thấy bơm kim tiêm bẩn vứt bừa bãi. Song vẫn có ngạc nhiên buồn! Ngạc nhiên buồn đầu tiên của tôi là khi hỏi thăm về em bé mồ côi do AIDS ở huyện Hòa Vang, ngay sát thành phố Đà Nẵng. Em bé được gia đình người bác nhận nuôi khi em mới được vài tháng tuổi. Em không nhiễm HIV nhưng dân ở đó đã kỳ thị gia đình người bác, làm cho gia đình bác vô cùng khó khăn vì không ai đến ăn ở quán mì Quảng của gia đình. Anh Trần Văn Nhật, Chánh Văn phòng Thường trực phòng chống AIDS đã xuống tận khu dân cư để truyền thông trực tiếp và giải đáp thắc mắc cho bà con. Họ đã đến thăm bé, cho bé đường sữa, quán mì đã dần đông trở lại. Đó là chuyện cách đây 4 năm. Năm ngoái, anh Nhật còn tươi rói khi kể lại cho tôi như vậy. Thế mà năm nay, tình hình lại y như cũ. Quán mì Quảng vẫn phải đóng cửa. Bác trai vẫn phải đi làm xa nhà. Hai bác đang phải nhờ người giới thiệu cho cháu bé đi làm con nuôi. Sự kỳ thị của cộng đồng vẫn còn quá nặng nề. Bài học truyền thông vẫn không cũ: Không làm liên tục, thường xuyên, không cập nhật thực tế để đổi mới phương pháp thì lại quay về điểm xuất phát. Ngạc nhiên buồn thứ hai Lần đầu tiên đi xe ôm từ nhà bác Triệu Hanh, tình nguyện viên của Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng về khách sạn hết 7 nghìn đồng. Trên đường đi, cậu xe ôm tỏ ra rất thông cảm với một nhà báo nữ mới từ Hà Nội vào và còn ngỏ ý cho mượn chính chiếc xe của mình để nhà báo chủ động đi lại. Cậu cho tôi số di động để tôi gọi khi cần. Thấy cậu thân thiện, tôi không muốn vẫy một xe ôm mới nên buổi chiều, tôi đã gọi cậu. Cậu đưa tôi trở lại nhà bác Hanh, bác Hanh lấy xe đạp đi cùng đến Trung tâm ngay gần đó. Tôi định trả cậu tiền, để cậu về nhưng cậu cứ chờ tôi. Tôi và bác Hanh ngồi nói chuyện với bác Phẩm là cộng tác viên của Trung tâm ngay tại quán nước mía trước cổng. Cậu xe ôm cũng được mời ngồi cùng với một cốc nước mía. Cậu chăm chú nghe toàn bộ cuộc trao đổi về đề tài chăm sóc trẻ em nhiễm HIV. Thỉnh thoảng cậu lại tham gia bằng những câu nói đầy cảm thông. Trước khi cùng 2 bác vào làm việc với lãnh đạo Trung tâm, tôi muốn trả tiền để cậu về nhưng cậu nói: "Chị cứ vào làm việc đi, các bác đây già cả thế còn làm từ thiện được nữa là em." Thế mà lúc đưa tôi trở về khách sạn, cậu đòi: "30 ngàn ". Chao ôi, té ra nói và làm từ thiện có khoảng cách còn khá xa! Ngạc nhiên buồn thứ ba Tôi tìm đến một quán nhậu bình dân ở con đường ven biển dài 11 cây số vì vẫn còn nhớ hương vị của món mực cơm hấp năm ngoái. Một cậu lễ phép ghi thực đơn: Một đĩa mực cơm hấp nhỏ một người ăn, một chai bia La Rue và một đĩa đậu luộc (lạc luộc). Bia, đá và lạc được mang ra ngay. Tôi vừa rót đầy cốc bia thì đến lượt bát nước chấm hấp dẫn đặt lên bàn. Ngay sau đó là đĩa mực. Nhưng không phải mực cơm mà là mực ống xắt nhỏ. Tôi nói với cô bé bê đĩa mực rằng tôi gọi mực cơm. Cô cười cười xí xóa: "Thôi, lỡ rồi". Tôi gọi cậu ghi thực đơn lại. Cậu ta chạy trở vào bếp. Một người đàn bà to béo dữ dằn sồng sộc chạy ra cầm lấy đĩa mực trên bàn, quát: "Khỏi cần ăn nữa! Trả tiền bia rồi đứng dậy!" và hầm hầm cầm đĩa mực chạy đi, để lại mấy cô cậu phục vụ non choẹt. Những khách ngồi xung quanh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bia chưa kịp uống, lạc chưa kịp ăn. Tôi trả tiền rồi lững thững đi. Hương vị của món mực năm ngoái giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Hy vọng chương trình "3 có" trong đó cái có "nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" sẽ làm đổi thay tận gốc hình ảnh của Đà Nẵng. Để mỗi khi đến Đà Nẵng sẽ chỉ còn những ngạc nhiên vui. Kiều Nga |