Theo báo cáo của xã Ngọc Lũ, đến nay, cả xã hiện có khoảng 140 người nghiện và nghi nghiện. Địa bàn xung quanh trường cũng là nơi người nghiện thường tụ tập. Trong trường, nhiều học sinh có người thân đã “dính” vào ma túy này, đặc biệt có em cả bố lẫn mẹ đều mắc phải, làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập và đạo đức lối sống của các em. Do đó, đề ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của ma túy một nhiệm vụ cần làm trước mắt.
Kể về mái trường nơi “vùng lũ”, thầy Hiệu trưởng Đào Ngọc Vững nhấn mạnh: “Đây là môi trường hình thành nhân cách con người, vừa giảng dạy nhà trường vừa phải tuyên truyền giáo dục cho học sinh hiểu được tác hại của việc sử dụng các chất ma túy. Quyết không cho con “lũ” đó tràn vào làm “ô nhiễm” môi trường giáo dục, làm ảnh hưởng tới công cuộc “trồng người”, đó là trách nhiệm của những người làm thầy”.
Trước tiên, để thực hiện được mục tiêu loại ma túy khỏi trường học, một phong trào sâu rộng về công tác phòng chống ma túy được phát động trong toàn trường. Khẩu hiệu 5 không: “Không thử, không sử dụng, không rủ rê lôi kéo, không che giấu và không tham gia tàng trữ, mua bán các chất ma túy” đã được các em học thuộc lòng. Ngoài việc tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết phòng, chống ma túy, nhà trường còn thường xuyên kiểm tra nhận thức bằng cách yêu cầu các em trả lời các câu hỏi liên quan đến ma túy thông qua các buổi sinh hoạt lớp. Nhờ có hòm thư giúp bạn do Đội TNTP tự quản, nhà trường đã nhận được những thông tin từ phía học sinh phát hiện những bạn có biểu hiện liên quan đến ma túy, từ đó đã ngăn chặn được tệ nạn này ngay từ khi mới “nảy mầm”.
Bên cạnh đó, nhà trường đã kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội phụ huynh học sinh… để tổ chức nói chuyện chuyên đề về ma túy và tệ nạn xã hội, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý thời gian đi học của con em họ.
Cô Bùi Thị Thủy, một giáo viên lâu năm của trường tâm sự: Lúc đầu vất vả lắm! 22 em trong trường có bố hoặc mẹ mắc nghiện, nhiều em bỏ học vì bố mẹ đều “dính”, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Tổ giáo viên bảo nhau góp tiền mua sách vở bút mực, thậm chí cả giầy dép quần áo, động viên các em đến lớp. Những em đó bây giờ có em đã vươn lên trở thành học sinh khá, giỏi của trường. Đến nay, trường đã kết hợp với chính quyền địa phương động viên 17 phụ huynh học sinh cai nghiện tại nhà”.
Em Trần Như Hậu, học sinh lớp 9B không những tránh được cho bản thân mà còn là động lực giúp cha mẹ mình từ bỏ ma túy, đã thổ lộ: “Trước đây, khi bố còn mắc nghiện, em mặc cảm lắm. Được sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn, em vẫn tiếp tục đến lớp. Trước tình cảm đó, cùng với sự động viên của em, bố em đã quyết tâm cai nghiện. Quyết tâm của bố đã là động lực giúp em học hành tiến bộ hơn”.
Thầy Trần Văn Ánh, Bí thư Chi bộ nhà trường bộc bạch: “Ở đây, nhà trường không quá nặng về thành tích, nhà báo cứ xem, tất cả những gì nhà báo thấy sẽ là câu trả lời cho việc làm của thầy trò chúng tôi”. Đúng vậy, ngay từ ngoài cổng, hiện lên trước mắt là quang cảnh trường sạch đẹp, trang nghiêm. Trong mỗi lớp đều toát lên một không khí sôi nổi của tinh thần học tập.
Anh Trần Như Hùng, một học sinh phụ huynh thổ lộ: “Chúng tôi đi làm cả ngày ít có thời gian quan tâm tới các cháu, ở địa bàn này mà các cháu ngoan ngoãn, học hành ngày một tiến bộ, chúng tôi mừng lắm!”.
Trong những năm qua, nhà trường luôn giữ vững là một ngôi trường không ma túy, chất lượng giảng dạy năm sau cao hơn năm trước, thể hiện không phải là ở số lượng lên lớp mà được ghi nhận ở “chỉ số” thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh, số em vào Trung học phổ thông không ngừng tăng. Phải nói thành tích giáo dục của nhà trường chưa thực sự là “điểm sáng”, nhưng là ngôi trường nằm ngay trên “vùng lũ”, thì những kết quả như hôm nay đã thể hiện một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả thầy và trò.
Tạm biệt mái trường khi chiếc lá bàng cuối cùng vừa trút, để lại trên cây những lộc biếc chồi non vươn lên trong làn mưa bụi. “Tất cả những gì đã làm mới chỉ là bước khởi đầu trên con đường vượt “lũ”, nhà trường sẽ quyết tâm chăm lo cho những mầm xanh này tốt hơn thế nữa” - Tôi ấm lòng trước những điều thầy hiệu trưởng tâm sự, nhưng để cho cơn “lũ” sớm đi qua, để sự bình yên ngự trị mãi bên dòng sông Châu thơ mộng rất cần sự nỗ lực hơn nữa không phải chỉ từ phía nhà trường mà cũn từ phỏi chớnh quyền, đoàn thể các cấp và của từng gia đỡnh, từng người dân Ngọc Lũ.
Thanh Hội