Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 11 tháng 03 năm 2010
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
SIÊU MẪU PHI THANH VÂN: MỘT PHẦN TÍNH CÁCH CỦA PHƯƠNG TRINH
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 10/2008)

Gọi điện gặp Phi Thanh Vân khi cô đang đi nghỉ cùng gia đình ở Mũi Né, tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe một giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương khác hẳn cái giọng chanh chua của cô nàng Phương Trinh trong phim “Cô gái xấu xí”. Hỏi thì Thanh Vân cười giòn tan:  “Chị ơi ! đó là đạo diễn “bắt” em phải nói vậy chứ bình thường mà thế thì em bị tẩy chay luôn”. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu...  

- Chị có thể kể một chút về gia đình lớn của mình và cuộc sống thời thơ ấu?

- Tôi sinh ra tại Hà Nội, rồi theo gia đình vào Sài Gòn năm 1990. Bố mẹ tôi đều là bộ đội nên sống rất giản dị và có kỉ luật. Bố tôi hiền và hết lòng yêu thương vợ con, lúc nào ông cũng lo lắng cho gia đình. Những năm khó khăn chung của thời bao cấp, mẹ tôi tần tảo lo toan, vun vén để chúng tôi đủ ăn, đủ mặc. Bố tôi phải đi công tác triền miên, những lúc ấy mẹ thật sự là “hậu phương” của một người lính. Tuy nghèo nhưng gia đình tôi sống rất yên ấm và hạnh phúc. 

Hồi nhỏ tôi đen đủi và xấu xí, toàn bị bạn bè trêu trọc “dân Bắc Kì ăn rau muống trông như con khỉ”.

    - Chính vì nỗi đau đớn, mặc cảm như  như vậy, mà chị quyết định biến “vịt con xấu xí” thành “thiên nga”. Gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định đó của chị?

- Đúng vậy ! Khi gia đình tôi bắt đầu khấm khá hơn, tôi đã quyết tâm phải trở nên xinh đẹp bằng bất kì giá nào. Tôi phải mất một thời gian dài thuyết phục bố mẹ, đưa các cụ tới gặp bác sĩ giỏi nghe tư vấn. Và bố mẹ hiểu được nỗi khổ của tôi, nên đã ưng thuận và tạo mọi điều kiện cho tôi để tôi làm những cuộc giải phẫu thẩm mỹ và tiếp thêm nghị lực cho tôi, để tôi vượt qua tất cả những dị nghị và dư luận xã hội... 

 Để giữ phom người chuẩn và vẻ đẹp của mình, chắc chế độ rèn luyện và ăn uống của chị cũng rất khác với mọi người ?

- Tôi rất nghiêm túc trong việc ăn uống và tập luyện. Theo chế độ ăn kiêng như không ăn nhiều chất đường, bột, chất béo, dầu ăn... tránh xa nước ngọt, bánh kẹo...  Ngày nào tôi cũng tập thể dục với chuyên gia nước ngoài, những lúc bận rộn thì chạy bộ 1 tiếng vào buổi sáng sớm.

- Từng đóng nhiều phim như “Nợ đời”, “Lọ lem hè phố”, “Chuông reo là bắn”, “Sài Gòn nhật thực”... phim nào đóng khiến chị vất vả nhất ?

- Mỗi bộ phim có một sự vất vả riêng đòi hỏi diễn viên phải thể hiện hết mình. Trong phim “Lọ lem hè phố” có cảnh tôi phải tắm “bụi” vào ban đêm khoảng 2 giờ sáng thời tiết khá lạnh, khi quay có mấy cái quạt thốc vào người khiến tôi run lên cầm cập mà cảnh quay hơn một tiếng mới xong, tôi tưởng mình sắp chết.

  ở ngoài đời, chị tự nhận thấy mình có những điểm gì giống và khác với Phương  Trinh

- Tôi không nghĩ là mình được “đo ni đóng giày” cho vai Phương Trình. Tôi cũng phải tới casting như nhiều ứng viên khác. Sau 7 ngày “chiến đấu”, với tất cả sự cố gắng của mình tôi mới được Hội đồng tuyển chọn diễn viên ký hợp đồng.


                      Phi Thanh Vân và phu quân người Pháp.

            Ngoài đời Vân cũng là người thẳng thắn và có cá tính mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm như Phương Trinh. Nhưng tình trạng  cô ấy trong phim bi đát quá nên cũng khó so sánh.

 Trong phim “Cô gái xấu xí”, để đạt được mục đích của mình Phương Trinh quan hệ với nhiều người đàn ông. Chị có nghĩ đó là một cách sống tiếp tay cho căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS lây lan?  

- Chắc chắn rồi, đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng kịch bản phim như vậy thì mình phải diễn theo. Song ngoài đời cũng có rất nhiều cô gái sống buông thả và thực dụng như  như Phương Trinh và hậu quả của nó thì thật khôn lường. Tôi nghĩ phim là đời, nếu ai biết giữ gìn thì đừng sống như  Phương Trinh.

- Chị đã có những hoạt động từ thiện nào dành cho những người bất hạnh?

- Tôi đã nhiều lần quyên góp ủng hộ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, các em nhỏ bị HIV/AIDS và nếu các chương trình biểu diễn ca nhạc thời trang với mục đích từ thiện của phường và thành phố mời tôi, tôi đều tham gia rất nhiệt tình. Đối với tôi đó là một cách biểu hiện tình cảm của con người với con người thiết thực nhất. Đừng ủng hộ bằng lời nói hoa mĩ mà hãy bằng hành động cụ thể, đó là phương châm sống  của tôi.

- Chị nghĩ thế nào về những người bị nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống ?  Nếu hàng xóm nhà chị bị HIV chị có sợ phải sống cạnh họ ?

- Ở đây chúng ta không bàn luận tại sao họ bị mắc bệnh mà chỉ nói về sự cố gắng của họ. Tôi thấy những người dám vượt lên kì thị  xã hội để phấn đấu và làm những điều có ích cho cuộc sống thật đáng trân trọng. Với những người hàng xóm mắc căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS, nếu mình hiểu biết và có những biện phám phòng tránh thì chẳng có gì phải sợ khi sống cạnh họ.

Bạch Dương

(Thực hiện)


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ NSƯT NGỌC HIỆP: “TÔI SẴN SÀNG ĐÓNG VAI NGƯỜI BỊ HIV  (01/09)
▪ Siêu mẫu Bình Minh: “Tôi không sợ sống cạnh người nhiễm HIV/AIDS ” (18/07)
▪ Nhân ngày Thế giới phòng, chống ma túy 26/6 : Mầm xanh trong “lũ” (07/07)
▪ Nữ doanh nghiệp với công tác tạo việc làm cho người nghiện sau cai. (25/06)
▪ Natalia Trần: “NÊN GIÚP ĐỠ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA MÌNH” (11/06)
▪ Nhà văn Dạ Ngân: "Vợ chồng chung thuỷ là vũ khí chống lại HIV" (23/05)
▪ Ca sĩ Tùng Dương: " Cần giang rộng vòng tay nhân ái  (14/05)
▪ 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ HIV/AIDS NĂM 2007 (14/05)
▪ Chuyện của một bé gái (01/07)
▪ Đà Nẵng - Vẫn còn ngạc nhiên (01/07)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd