Biết tin ngày 27.9.2008, Hiệp “gà” – một cây hài từng được công chúng mến mộ đã hết thời gian thụ án tội tàng trữ trái phép chất ma túy tại trạm giam số 2, Hà Nội, tôi liền chủ động tìm đến anh: - Xin chào anh Đức Hiệp, trở về lần này anh thấy thế nào? - Thấy thế nào ư? Khoảng thời gian tôi phải thụ án, tách biệt với xã hội chừng gần 2 năm, có lẽ không phải là nhiều cho nên mình cũng không thấy bỡ ngỡ nhiều lắm. Nhưng cũng phải công nhận là xã hội thay đổi nhanh thật đấy. Điều làm mình quan tâm nhất, đó là xem gia đình, bạn bè và công chúng đón nhận sự trở về của mình thế nào. - Anh đã có những dự định gì chưa? - Có chứ! Tôi có rất nhiều dự định là đằng khác. Nhưng điều mà tôi sẽ tập trung toàn bộ thời gian và sức lực của mình, đó là quay lại với nghề. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ khác nhưng không thể rời xa sân khấu, rời xa những tiếng cười của khán giả. Đó là niềm đam mê, tình yêu mãnh liệt với nghiệp diễn, nó sẽ luôn đồng hành cùng nhịp đập trái tim và hơi thở của tôi. Nó chỉ thôi không yêu, không đam mê khi mà trái tim tôi ngừng đập mà thôi. Tôi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi để mang lại cho khán giả những tiếng cười bổ ích, những giây phút thư giãn thoải mái.  Vợ chồng Hiệp “gà”ngày đoàn tụ. Ảnh : HH - Với nghề diễn, liệu có khó khăn đang chờ anh không? - Có chứ! Nhưng với niềm đam mê, tình yêu và trên hết là tình cảm mà khán giả dành cho tôi thì dù khó khăn nhiều đến đâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ quyết tâm vượt qua. Tôi không hề ngại hay có bất cứ một suy nghĩ tiêu cực nào, bởi vì suốt thời gian ở trong trại giam tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã tự vạch cho mình những bước đi, những việc cần phải làm khi mãn hạn trở về với gia đình với khán giả, một cách cụ thể nhất. Và tôi đã xác định rõ tất cả mọi điều: Mình là ai? Mình đang ở trong hoàn cảnh nào? Mình cần phải làm những gì? Và làm tất cả những việc đó như thế nào? - Có vẻ như anh đã chuẩn bị rất kỹ hành trang cho mình khi quay trở về? - Đúng vậy! Mình đến với nghề này trong hoàn cảnh rất khó khăn, nhà mình nghèo lại thuần nông. Do vậy, lên Hà Nội học, bố mẹ chỉ cho mình 150.000đ/tháng. Với số tiền ấy đã là quá sức với bố mẹ mình, bởi bố mẹ còn phải nuôi 2 đứa em trai mình. Ba anh em sàn sàn tuổi nhau, vì vậy tốn kém đủ bề. Rất may là mình được thầy và bạn bè trong lớp quý mến và động viên, giúp đỡ mình rất nhiều. Mình chỉ còn hận một điều là đúng lúc bố mẹ mình đỡ nhọc nhằn, bớt được gánh nặng trong cuộc sống và 2 cậu em mình đều đã ra trường và có việc làm ổn định thì mình lại sinh ra hư đốn. Sự nổi tiếng và cả vật chất đã quật ngã một thằng đàn ông biết sống căn cơ, tiết kiệm như mình. Và rồi Hiệp “gà” đã đam mê ngụp lặn trong các buổi tiêu khiển “chết người”. Và bây giờ mình đã phải nhận cái giá phải trả cho lối sống đua đòi, ham chơi quá cỡ của mình. Đứng dậy lần này, mình tin mình sẽ không bao giờ lại ngã đau như vậy nữa. Mình sẽ làm được điều đó. - Khán giả cũng tin và mong chờ điều đó ở anh. Xin anh cho biết, anh có suy nghĩ như thế nào về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS? - Đó cũng là điều mình đang quan tâm. Hiệp “gà” mong muốn tất cả mọi người hãy quan tâm đến nó, đừng vô cảm, thờ ơ với đại dịch HIV/AIDS, với những người có HIV. Suốt thời gian ở trong trại đã cho mình thấy một điều: HIV/AIDS không đáng sợ như mọi người vẫn thường nghĩ. Và HIV cũng không dễ xâm nhập vào chúng ta nếu chúng ta có đầy đủ hiểu biết về nó. Mình đã gặp khá nhiều bạn ở tù - những có người có HIV - nhiều người có hoàn cảnh đáng thương lắm. Nhiều người đang to khỏe bình thường, nhưng đến lúc phát bệnh thì thể lực xuống nhanh trông thấy. Cũng tội cho họ, quãng thời gian nghiện ngập đã làm gia đình họ khánh kiệt. Nhà có thứ tài sản gì đáng giá, họ đem đốt hết vào ma túy nay muốn được điều trị ARV, thuốc điều trị thì cũng có thể được dự án cung cấp miễn phí nhưng cũng chẳng còn tiền để bồi dưỡng. Thấy như vậy, nhưng hoàn cảnh của tôi hiện giờ cũng chẳng giúp được ai, vì vậy tôi và những anh em khác chỉ biết gần gũi, động viên họ về tinh thần mà thôi. Tôi mong tất cả mọi người hãy gần gũi, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ những người có HIV. Bởi điều đó không chỉ có ý nghĩa với người có HIV, mà nó còn tốt cho chính bạn, gia đình bạn và cho cả cộng đồng. Theo những gì tôi thấy thì hiện nay sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV vẫn còn khá phổ biến. Vì vậy người có HIV luôn phải giấu giếm về bệnh tật của mình, và điều đáng sợ hơn là chính vì sự kỳ thị và phân biệt đối xử của cộng đồng sẽ khiến người có HIV rơi vào trạng thái cùng quẫn, từ đó dễ nảy sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực có ảnh hưởng đến toàn xã hội. Với những người có HIV, các bạn cho Hiệp “gà” chia sẻ và nhắn nhủ với các bạn một điều, Hiệp mong muốn các bạn hãy dũng cảm, tự tin, các bạn hãy gạt qua mọi điều tiếng của người đời để các bạn đối diện với chính mình trước tất cả mọi người. Hiệp biết điều đó là cực kỳ khó khăn nhưng chị Nguyễn Thị Huệ ở Hải Phòng và nhiều người khác đã làm được đấy thôi. Làm được như vậy, tôi tin rằng sự kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS sẽ giảm đáng kể. - Xin cảm ơn anh. Hoàng Thắng |