Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 13 tháng 03 năm 2010
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
Con đường và niềm tin
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 11/2008)

Ba mùa Thu đã đến, ba lần tiếng trống trường báo hiệu một năm mới, học sinh tựu trường và cũng là ba năm cô gắn bó với lớp học “đặc biệt” này. Còn đó những khó khăn, còn đó những ánh mắt không mấy thiện cảm, kỳ thị của người dân. Nhưng bằng nghĩa vụ, tình yêu của một nhà giáo, cô đã đến với niềm khát khao được học con chữ của  các em nhiễm HIV tại Trung tâm 02 (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội).

            Bước chân vào căn phòng rộng chừng 25 mét vuông, tôi đã nghe thấy tiếng các em đồng thanh học bài. Cô giáo Đinh Thị Thủy đang nhắc lại bài học cho những em chưa thuộc. Dáng người nhỏ nhắn, chị vui vẻ: “Các cháu trong lớp học không đồng đều về độ tuổi nên việc tiếp thu bài giảng cũng khác nhau”. 12 cháu trong một căn phòng nhưng có… 2 lớp học. 7 cháu học lớp hai và 5 cháu học lớp một. Có thể nói chưa có nơi nào, lớp học nào đặc biệt đến vậy. Bên trái là các em học sinh lớp một đang hý hoáy tập tô mầu, bên phải là các anh chị của các bé đang học thuộc lòng.

            Để các cháu vào nề nếp học, chăm ngoan thì nỗ lực của cô Thủy là rất lớn. Cô thuộc biên chế của trường Tiểu học Việt Nam- Mông Cổ. Ngày trước, các cháu trong Trung tâm ra học. Được tuần đầu tiên, có hai ba phụ huynh học sinh trong lớp đến xin cho con cháu họ chuyển lớp và đến tuần sau nữa thì... chỉ còn 12 cháu học với nhau. Nhiều ý kiến trái ngược nhau, người ủng hộ rằng các cháu đều có quyền hưởng quyền lợi như nhau nhưng cũng có  người phản đối nếu các cháu học chung, các cháu vô tình xây xước lây nhiễm HIV thì khổ. Nên họ lần lượt không những chuyển lớp mà chuyển luôn... trường.

            Cô Thủy ngậm ngùi: “Nhìn mấy cháu ngơ ngác, nhìn trước, ngó sau chỉ thấy hàng ghế trống trải...”. Với sự quyết tâm của lãnh đạo Trung tâm 02, sự ham học hỏi của các cháu, lớp học được lập riêng. Khi tôi hỏi, cũng là nghề giáo, có cô, thầy dạy học sinh mà ít sợ đến bệnh lây nhiễm, còn chị? Nghe đến đây, chị Thủy mới bộc bạch: “Từ xưa, cái nghề của chúng tôi được xem là “nghề cao quý trong các nghề cao quý”, với sự nghiệp “trăm năm trồng người”. Bản thân tôi nghĩ như vậy, nên sẵn sàng trao dồi kiến thức cho các em, chúng ham học hỏi, cần kiến thức thì ắt phải có người hướng dẫn”. Chị cũng cho biết vì yêu nghề, yêu con trẻ và đặc biệt cảm thông trước những thân phận bệnh tật, mồ côi cho dù mang tiếng, đánh đổi cuộc sống với triết lý “sinh nghề, tử nghiệp” thì chị vẫn làm.

            Ngoài kia, nắng vàng rựa rỡ mùa Thu cũng phần nào xua đi cái lạnh heo may, sương sớm vùng sơn cước. Giờ ra chơi, các em “tranh thủ” về phòng Y tế của Trung tâm để uống thuốc kháng virút. Tôi và chị Thủy nói chuyện nhiều hơn về công tác giảng dạy, phương pháp truyền đạt kiến thức cho các em dễ hiểu nhất khi chênh lệch độ tuổi. Chị vẫn nhẹ nhàng, đôi mắt ướt theo những câu nói, chia sẻ: “Các cháu ngây thơ lắm, thắc mắc mọi điều, muốn tìm hiểu những kỳ bí trong đời sống. Nhưng có lẽ, tôi không thể nào trả lời được câu hỏi “bố mẹ cháu là ai, gia đình cháu ở đâu?... Thôi thì để “lớn lên các cháu sẽ tự hiểu”.

Chị không đơn thuần là một người chuyên truyền đạt kiến thức trong nhà trường mà như một người mẹ hiền. Có cháu ốm, chị lo kiếm thuốc, mua vài trái cam cho ăn. Nhiều lúc, các cháu còn rúch vào nách chị mà thì thầm gọi là mẹ. Giọt nước mắt lăn trên má người phụ nữa có hai con trạc tuổi các cháu: “Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng hai đứa con của tôi được hưởng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Thiếu thốn về vật chất còn khắc phục được nhưng thiếu tình yêu thương, sự chăm sóc, quan tâm như tình mẫu tử thì thiệt thòi lắm”. Chính vì vậy, để cho cảm thấy thoải mái, cái tâm của mình, chị muốn được chăm lo cho các cháu. Mỗi ngày, chị cùng các bác sỹ nhắc nhở các cháu uống thuốc, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ đúng giờ. Chị mua sách vở, cuốn truyện tranh và cho các em quần áo cũ. Những món quà tuy nhỏ nhưng cũng đủ soi sáng niềm tin và cuộc sống, đêm đông đỡ lạnh lẽo.

Tạm biệt chị khi các em quay vào lớp học, tôi nhìn thấy những ánh mắt đen láy rạng rỡ.  Câu nói của các cháu “cô ơi, con làm xong bài này rồi, phép tính này có đúng không ạ...”.

Tôi đang đi trên con đường của chị hàng ngày đến trường, con đường của niềm tin, niềm hy vọng một cuộc sống tốt đẹp. Con đường cho một cô giáo không ngại khó khăn vượt lên thử thách. Tôi biết, một phóng viên chuyên viết về HIV đang cùng chung con đường với chị...

 

 

            Duy Cường


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ Niềm hạnh phúc khi đón nhận tự do (28/11)
▪ SIÊU MẪU PHI THANH VÂN: MỘT PHẦN TÍNH CÁCH CỦA PHƯƠNG TRINH (04/11)
▪ NSƯT NGỌC HIỆP: “TÔI SẴN SÀNG ĐÓNG VAI NGƯỜI BỊ HIV  (01/09)
▪ Siêu mẫu Bình Minh: “Tôi không sợ sống cạnh người nhiễm HIV/AIDS ” (18/07)
▪ Nhân ngày Thế giới phòng, chống ma túy 26/6 : Mầm xanh trong “lũ” (07/07)
▪ Nữ doanh nghiệp với công tác tạo việc làm cho người nghiện sau cai. (25/06)
▪ Natalia Trần: “NÊN GIÚP ĐỠ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA MÌNH” (11/06)
▪ Nhà văn Dạ Ngân: "Vợ chồng chung thuỷ là vũ khí chống lại HIV" (23/05)
▪ Ca sĩ Tùng Dương: " Cần giang rộng vòng tay nhân ái  (14/05)
▪ 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ HIV/AIDS NĂM 2007 (14/05)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd