Kết luận này được đưa ra sau khi Ts. Renee Smith và cộng sự (thuộc trường Đại học Tổng hợp Illinois – Chicago, Mỹ) nghiên cứu trên 117 trẻ em bị nhiễm HIV từ mẹ và 422 đứa trẻ khác từng bị phơi nhiễm (sinh ra từ các bà mẹ có HIV) nhưng không bị nhiễm vi rút này. Dẫu rằng còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, ví như tại sao AIDS lại tác động mạnh mẽ như vậy đến khả năng nhận thức của những đứa trẻ bị nhiễm HIV, nhưng bước đầu Ts. Smith lưu ý rằng, “hệ thần kinh trung ương của con người là một khu vực rất dễ bị tổn thương khi bị nhiễm HIV” và thông qua các tác động gián tiếp, sự nhiễm HIV có thể “gây nguy hiểm đến cả cấu tạo vật chất và chức năng của não bộ”. Theo ông Smith thì những đứa trẻ được chẩn đoán AIDS ở giai đoạn rất sớm của cuộc đời “có thể bị nhiễm HIV trong các giai đoạn rất sớm của thai kỳ” và như vậy có nghĩa là “chúng đã bị nhiễm HIV trong một thời gian dài hơn, HIV đã có sự nhân lên trong cơ thể chúng lâu hơn so với những đứa trẻ bị nhiễm HIV trong khi sinh”. Mặt khác ở những đứa trẻ này, HIV và quá trình gây bệnh của nó xảy ra vào đúng thời kỳ quyết định sự phát triển của não bộ và do đó sẽ tác động lâu dài lên chức năng của não bộ sau này”. H.V (Theo CDC, Hoa Kỳ) |