(Sổ tay) Một ngày cuối tháng, tôi đến thăm hắn. Mới bước sang tuổi 25 mà trông hắn như ông già. Hắn nằm trên giường, đôi mắt sâu trũng hướng lên trần nhà, nơi có chiếc quạt trần đang quay nhè nhẹ. Bên cạnh hắn còn có thêm 2 bệnh nhân nữa… họ “đồng thuyền, đồng hội”. Với hắn, có lẽ đây là những giây phút hắn hối hận nhất cho quá khứ của mình. Đưa bàn tay nhăn nheo gạt những giọt nước mắt sau cùng còn đọng lại trên mi mắt – những giọt nước mắt muộn màn. Cha là một sỹ quan quân đội, mẹ là một thương gia có tiếng tăm ở một vùng thị trấn nọ. Vậy mà, năm 17 tuổi hắn thể hiện “bản lĩnh” của mình bằng những làn khói trắng, và trượt dài cho đến ngày nay. Hai tuần trước, người ta còn thấy hắn làm “bác sĩ” (chích ma túy) vậy mà bây giờ hắn lại như thế. Tôi cố động viên để hắn tâm sự, nhưng có moi cách mấy hắn cũng chẳng trả lời. Duy nhất một câu nói vu vơ sau khi hắn thở dài “đừng ai giống như tôi vì cái chết trắng”. Đây là tâm sự của bạn Tạ Duy Khanh (25 tuổi – xã Vĩnh Công – Long An), khi nằm điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Minh Tùng |