“Bốn năm trước, khi được phân công chăm sóc người nhiễm HIV, tôi đã mất ngủ mấy ngày liền. Nhưng chỉ sau một tháng tôi thấy tình thương, trách nhiệm của mình dành cho người nhiễm HIV nhiều hơn những bệnh nhân khác”. Đó là tâm sự của một điều dưỡng ở khoa Nhiễm Bệnh viện đa khoa Trung tâm Long An. Trong 10 tháng qua, khoa đã tiếp nhận 632 lượt người đến khám, trong số đó 75 lượt người nằm điều trị. Anh N.V.H. tâm sự: “Năm 1997 khi biết mình nhiễm HIV, tôi không bàng hoàng, nhưng chỉ mong sao cuộc sống được kéo dài thêm.. Một ngày nọ vào đây khám bệnh được bác sĩ tư vấn tôi đã nằm lại điều trị, lần này là … lần thứ tư nằm ở đây”. Người gắn bó với khoa từ khi mới thành lập cho đến nay là trường khoa – Bs. Trương Chí Sỹ và cũng là Bác sĩ duy nhất còn “trụ” lại. Anh vừa viết bệnh án vừa nói có vấn đề gì chúng ta cứ trao đổi đi, vừa làm vừa nói chuyện, chứ đợi hoài biết khi nào mới xong, làm việc ở đây là vậy, nếu không có tình thương và trách nhiệm chắc chắn chúng tôi không có một ai còn ở lại đây nữa đâu. Mình là nơi nương tựa sau cùng của bệnh nhân mà.” Thật vậy, chỉ có tình thương và trách nhiệm của thầy thuốc mới làm cho người bệnh an tâm điều trị, một khi đã “dính” vào căn bệnh này họ thường ngại điều trị, bởi vì khi họ điều trị như thế tức là họ đã thông báo cho xã hội biết mình đang bị nhiễm HIV làm cho mọi người xa lánh họ thêm. Nhưng với sự tự tin, xem bệnh viện như chính ngôi nhà mình. Anh Võ Thanh L. (24 tuổi – Cần Đước – Long An) kể: “Em có nghề nghiệp hẳn hoi, làm thợ sửa xe honda, năm 20 tuổi làm có nhiều tiền, một lần theo bạn đi uống bia ôm. Không tự kềm chế trước sắc đẹp của một tiếp viên. Vởy là chỉ một lần duy nhất em đã bị nhiễm HIV. Khi biết tình trạng của mình, em có ý định tự vẫn. Được gia đình động viên em đến khám bệnh và xin nằm ở đây luôn.” Đây chính là nơi nương tựa cho những bệnh nhân AIDS của tỉnh Long An. Minh Tùng |