Đồng hồ chỉ số mười một. Sắp tới giờ cơm trưa. Tôi cùng người bạn gái quyết định dạo quanh Tháp Rùa một vòng rồi về “cơ sở”... “nạp năng lượng”... Một màu xanh tràn ngập khiến đôi mắt mệt mỏi của tôi được xoa dịu trong phút chốc. Đột nhiên, một chiếc xe máy chở theo bình ga cồng kềnh lao vụt lên trước mũi xe của tôi từ phía mạn phải. Chưa kịp định thần, bình ga của “gã tổ lái” nọ đã ngoắc vào tay lái tôi khiến xe loạng choạng... Không rõ mình đã “lăn quay” ra đường thế nào, hình ảnh cuối cùng tôi kịp ghi nhận là bình ga “chết dẫm” kia bị văng khỏi xe, lăn lóc trên đường, cách chúng tôi một đoạn chừng mươi mét, còn túi xách của tôi bị hất tung, “phơi bày” toàn bộ những gì nó chứa đựng. Toàn thân bủn rủn (có lẽ phần nhiều do sợ hãi), tôi hẳn đã giữ nguyên tư thế ngồi phệt trên đường như thế nếu cô bạn đi cùng không nhắc tôi tạm “né” vào lề đường kẻo sẽ còn bị những chiếc xe khác “tông” thêm vài... “cú”. Chưa kịp hoàn hồn, tôi chỉ lắp bắp được vài tiếng: Tao đau quá, không đứng lên được... để tao ngồi thêm tí nữa... Cô bạn tôi thất thanh: Cấp cứu, gọi cấp cứu! Hình như không có tiếng đáp lại mặc dù tôi vẫn cảm nhận được những bước chân lao xao trước mặt... Không biết bạn tôi đã nhờ sự trợ giúp của ai mà “lôi” được tôi lên vệ đường. Chỉ biết, lát sau, bàn tay của một người tốt bụng nào đó đã nhẹ nhàng kiểm tra cái chân đáng thương của tôi (chắc là để xem nó có bị gãy chỗ nào không)... “OK!”- “Người tốt bụng” lên tiếng. Ra là một thanh niên. Tôi ngước lên, ôi trời, một người ngoại quốc! “OK. It’s alright...” (Tốt. Mọi việc đều ổn.) - Anh ta nhìn tôi trìu mến như muốn trấn an tôi rằng mọi chuyện đã ổn, không nên quá lo lắng. Quá bất ngờ, tôi chỉ kịp ú ớ mấy tiếng “Thank you... Thank you so much.” (Cảm ơn… Cảm ơn ông nhiều.) mà bất kỳ đứa trẻ con nào mới học tiếng Anh cũng có thể nói được... “Có sao không? Có cần gì không?” - Một giọng nói vô cảm cất lên. Hướng về phía phát ra giọng nói, mắt tôi “vấp” phải một khuôn mặt lạnh lùng khoác trên đó là cặp kính đen, cứ như là để không cho người khác nhìn rõ đôi mắt - một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát. Thì ra, theo lời cô bạn tôi kể lại, viên cảnh sát nọ vẫn đứng đó theo dõi từ đầu sự vụ đến giờ mà tôi không hề hay biết. (Ơn trời, dù sao trong cái rủi vẫn có cái may, có lẽ nhờ thế mà toàn bộ túi đồ của tôi dẫu bị rớt ra đường cũng không bị ai đó “cầm nhầm”.)... “Có ăn nhạt mới biết thương đến mèo!”. Câu “cửa miệng” của mẹ lâu nay thế mà đúng. Như người lần đầu vượt sông trong đêm tối chợt nhận rõ giá trị của ánh sáng ban ngày. “Cái hạn” lần này làm tôi thấm cái lạnh đến thấu xương của một kẻ thiếu may mắn đang cần được sưởi ấm bởi những trái tim đồng cảm. Và tôi cũng chia sẻ nhiều hơn xưa cảm nhận của Lampoo, một cô gái Thái có “hát” (từ chúng tôi vẫn dùng để gọi người nhiễm HIV) từ năm 1995, một tình nguyện viên y tế thôn bản ở nước láng giềng mà tôi có dịp gặp gỡ bốn năm về trước tại cuộc triển lãm ảnh “My Positive Life” (Cuộc sống Dương tính của Tôi) tại Chiềng Mai, Thái Lan. Người con gái 24 tuổi đó đã thật hạnh phúc khi tâm sự: “Nước mắt em cứ chảy hoài khi biết rằng những người em không dám mong đợi được xuất hiện dù chỉ trong ý nghĩ của họ thì trên thực tế lại dành cho em nhiều sự quan tâm đến vậy...” Có lẽ vết thương từ cú ngã tựa “cát-xca-đơ” (người đóng thế trong phim hành động, theo sự ví von của cô bạn tôi) sẽ mau lành, nhưng sự thừa tò mò và thiếu quan tâm (nếu không nói là thiếu trách nhiệm) của số đông những người qua đường hôm đó đã để lại trong tôi một chút buồn... Liệu có nên “để gió cuốn đi”?!… Dương Nhi (Một ngày đầu đông) |