Đó là câu nói của V. khi tôi gặp anh vào tháng trước ở Hà Nội. Có lẽ đây không chỉ là mong muốn của anh mà cũng là mong muốn của những người nghiện ma tuý khi tỉnh lại! V. là con trai ruột của bác tôi, từ nhỏ đến cấp 2, tôi và anh học cùng lớp nên chơi rất thân với nhau. Tuy vậy, tôi vẫn thường ganh tỵ với anh vì anh được ông nội quý hơn tôi, ông nội hay khen anh trước mặt tôi và thường lấy gương anh để răn dạy tôi. Quả thật là như thế, anh tôi rất ngoan, hiền, học giỏi, biết vâng lời ông bà, bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, gia đình anh chuyển lên Hà Nội sinh sống. Hai bác đều là cán bộ nhà nước nên gia đình có đủ điều kiện cho con cái được học hành và không để thua kém bạn bè. V. là con út trong gia đình có 3 anh chị em, anh chị đã có công ăn việc làm ổn định và có thu nhập khá, nên còn lại V., hai bác tôi rất cưng chiều và không để cho anh thiếu một thứ gì. Nhưng cuộc đời không đơn giản như tôi nghĩ. Sau khi chuyển lên Hà Nội, cuộc sống đô thị đã cuốn hút V. cộng với sự chiều chuộng của bố mẹ, anh đã lơ là việc học hành và bắt đầu sa vào những cuộc chơi “sành điệu” (như lời V. thường nói với tôi vào dịp nghỉ hè), bất cứ một trò chơi gì anh cũng đều tham gia, từ điện tử, đua xe rồi hút thuốc lá … dần dần những câu nói dối của V. với bố mẹ ngày càng nhiều hơn. Từ những cuộc chơi vô độ đó, anh tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy của ma túy lúc nào không hay. Khi hai bác tôi phát hiện ra thì đã muộn. Gia đình bác tôi rất buồn nhưng vì không muốn con mình bị gián đoạn việc học nên hai bác vẫn để anh đến trường và quản lý rất chặt. Với bản tính của người nghiện thì dù có bị nhốt trong nhà cũng tìm mọi cách phá cửa bỏ đi tìm thuốc. Do đó, mặc dù được bố mẹ, anh chị em theo dõi nhưng anh V. không chỉ không từ bỏ được ma tuý mà ngày càng dấn sâu vào con đường nghiện ngập. Cuối năm lớp 11, anh đã bị nhà trường phát hiện và cho nghỉ học để đi cai nghiện. Hai bác đưa anh về quê ở với ông bà mong kéo anh ra khỏi đám bạn bè xấu để tiếp tục đi học. Nhưng quê lại là một chỉ tỉnh cách Hà Nội khoảng 20 km về hướng bắc, và tệ nạn ma tuý cũng đã “về” đến nơi. Do vậy, V. chỉ cai được một thời gian rất ngắn và rồi chứng nào tật ấy, anh vẫn tìm đủ mọi cách để có thuốc hút và chích, ông bà anh em tìm đủ mọi lời lẽ khuyên răn, ngăn cản nhưng cũng đành bất lực. Cuối cùng vất vả mãi anh tôi cũng tốt nghiệp được phổ thông trung học. Sau đó quay trở lại Hà Nội, hai bác đưa anh đi cai nhưng lúc này ma túy đã ngấm sâu vào máu anh nên dù cai 5 lần 7 lượt cũng không thành. Anh bắt đầu bỏ nhà đi theo bạn bè, khi hết tiền lại về nhà xin tiền bố mẹ và hứa sẽ bỏ ma túy, nhưng rồi anh đã không thực hiện được lời hứa đó khi cơn nghiện thuốc bắt đầu dày vò cơ thể anh. Thất hứa với bố mẹ, anh V. đã tìm mọi cách lấy trộm tiền của bố mẹ để thỏa mãn cơn nghiện của mình… Cứ như thế, cuộc đời anh dần dần như đi vào ngõ cụt khi ngã bệnh nặng. Gặp tôi anh đã khóc và nói “em ơi! Anh muốn làm lại từ đầu”. Tuy anh nói câu đó, nhưng anh và cả tôi đều hiểu tất cả đã chấm hết. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của anh lăn dài trên gò má gầy hóp khiến tôi (một người đã từng vô cùng tức giận anh) cũng không cầm được nước mắt. Lời cuối cùng tôi được nghe anh nói là anh chỉ mong sao mọi người thân trong gia đình cũng như anh em hãy tha thứ cho anh. Hoa Mai |