Chứng kiến những con người còn rất trẻ bị lôi kéo vào tiêm chích ma tuý, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai ở ấp 2 xã An Hoà,huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tự nhủ phải làm gì để cứu giúp bọn trẻ. Với suy nghĩ giản đơn như vậy, chị quyết định xin làm cộng tác viên của dự án: “Phòng lây nhiễm HIV/AIDS” của tỉnh Đồng Nai. Chị kể lại: “Tôi thấy ở xóm tôi, các cháu thanh niên còn rất trẻ đã dính vào tiêm chích, có đứa bị nhiễm HIV/AIDS và chết khi mới chỉ có 15, 16 tuổi. Tôi lại có hai đứa con trai nên cảm thấy rất lo sợ. Thế là trong tôi cứ nung nấu ý chí phải làm một việc gì đó để góp phần làm giảm tệ nạn xã hội ở địa phương…” . Chị Mai (người ngoài cùng, bên phải) đang giới thiệu về địa điểm trao đổi bơm kim tiêm Đúng lúc đó, chị được cán bộ Trạm Y tế thị trấn An Hoà mời làm giáo dục viên đồng đẳng của Dự án “Phòng lây nhiễm HIV/AIDS” tại Đồng Nai. Chị nhận lời. Công việc của chị là đi tiếp cận người nhiễm HIV và người nghiện ma tuý để phát bao cao su và bơm kiêm tiêm sạch. Năm 2004, chị được đi tập huấn các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS. Năm 2005, chị “sắn tay” vào cuộc. Hằng ngày, chị đi lấy bơm kim tiêm ở Trạm Y tế về phân phát và tuyên truyền, vận động người nghiện họ sử dụng bơm kim tiêm sạch để phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Đối với người dân tại cộng đồng, bằng những kiến thức thu lượm được về HIV/AIDS, chị Mai cũng đến các gia đình để nói chuyện và phát tờ rơi tuyên truyền để họ biết cách phòng tránh. Ngoài công việc đi phân phát bơm kim tiêm sạch, chị dành thời gian đến các điểm trao đổi để thu gom bơm kim tiêm bẩn đem về Trạm Y tế An Hoà để tiêu huỷ. Nhưng để bắt đầu công việc của một giáo dục viên đồng đẳng, chị cũng gặp phải một số khó khăn. Đó là việc làm thế nào để tiếp cận các đối tương đích và phân phát bơm kim tiêm sạch tới tay họ. Bằng kinh nghiệm của những năm làm cộng tác viên Y tế thôn bản, chị đã giải quyết được vấn đề tưởng rất nan giải này. Bây giờ, chị đã thuộc từng tên người nhận bơm kim tiêm. Nếu cứ hỏi đến tên chị, các đối tượng đều biết. Những việc làm của chị đã được chính quyền địa phương chấp thuận và tạo điều kiện. Có lần, công an có hỏi những người tiêm chích mua kim tiêm ở đâu. Họ trả lời “do má Mai cung cấp”. Nói về công việc của mình, chị Mai cho biết: “Ngoài việc đi phát bơm kim tiêm ở các tụ điểm tiêm chích, tôi còn đem về nhà, nếu ai cần họ có thể đến gõ cửa nhà tôi để lấy. Mình cũng phải linh hoạt chứ. Thậm chí, nếu có ai cần thì tôi mang tới liền. Trung bình mỗi tháng, tôi phân phát được 1600 – 1700 chiếc bơm kim tiêm sạch”. Nhưng lòng tốt của chị có lần đã bị kẻ xấu lợi dụng. Chị kể : “Lần đó, giữa đêm khuya, chuông điện thoại nhà tôi đổ dồn, tôi nhấc máy, thấy có người bảo cần bơm kim tiêm, tôi liền đem ra chỗ hẹn. Ai ngờ, ra đến đó, bọn chúng lột sạch tư trang trên người của tôi. Đó là kỷ niệm đáng nhớ đối với công việc làm giáo dục viên đồng đẳng và luôn nhắc tôi phải cẩn thận hơn…” Khó khăn trong công việc là vậy, nhưng gia đình khi biết chị tham gia làm giáo dục viên đồng đẳng viên vẫn còn e ngại. Bởi chồng chị luôn lo sợ công việc đó quá phức tạp. Hàng xóm thì luôn đặt câu hỏi: “Sao lúc này tao thấy mày chơi với toàn tụi xì ke không à…”. Sau khi được chị giải thích, gia đình và hàng xóm đã nhận ra những công việc mà chị đang làm. Và họ đã thông cảm hơn với việc làm của chị. Khi tôi hỏi chị về mong muốn và đề xuất gì không, chị cười: “Mấy năm trước thì có. Còn bây giờ, bọn chị đã được trang bị đầy đủ áo mưa, cặp sách, đồ thu lựợm bơm kim bẩn.như; Bơm kim tiêm sạch thì luôn sẵn có… Thế là đầy đủ rồi em ạ”. Nói rồi, chị nở một nụ cười mãn nguyện. Đặng Thanh |