Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 31 tháng 07 năm 2010
Thông tin HIV
Tư vấn
Thuốc điều trị HIV
Hòa nhập cộng đồng
Sáng kiến phòng chống HIV
Đường đến hiểm họa
Nhức nhối đường Hà Đông –Văn Điển
Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 3/2006)

                         Phóng sự        

       Đường Hà Đông-Văn Điển là đường từ ga Văn Điển nối đến thị xã Hà Đông. Đường dài khoảng mười cây số mà có khoảng 50 quán gội đầu thư  giãn, karaôkê, mát xa, hớt tóc, bấm huyệt bình dân….

           Quán của tôi đóng ngay khu vực chợ Kiến Hưng nằm bên đường Hà Đông-Văn Điển, tháng trước tôi đi lấy hàng cùng nhân viên phóng xe trên đường thì bắt gặp một cô gái áo quần tơi tả, mặt mũi sưng vù.Cô ta vừa đi vừa khóc như nhà đang có đám tang. Thấy cảnh tượng đó chúng tôi dò hỏi nguyên do. Cô tức tưởi kể rằng: “Cô ở tận Tuyên Quang, được lái xe đường dài đón về Hà Nội hứa sẽ kiếm cho công ăn việc làm sang trọng, thu nhập cao. Nào ngờ họ “chuyền tay nhau”, rồi cho cô vào làm nhân viên quán gội đầu thư giãn N.A. Thôi thì thân đã bị lấm bùn,cô đành im lặng, nhẫn nhục làm để kiếm cơm qua ngày.

- Lúc đầu em làm cũng có tiền- Cô gái nói- Em tiết kiệm được 5 cây vàng, em gửi bà chủ giữ. Không ngờ bà chủ quỵt luôn và kiếm cớ em không tiếp khách, hai vợ chồng bà đánh đập đuổi em ra khỏi quán.

Nhân viên của tôi thốt lên:

- Chao ôi! Giống như lầu xanh mụ Tú Bà vậy.

Bà con hai bên đường còn nói thêm:

- Giờ còn cả Tú Ông nữa, cô ta đã ăn nhằm gì so với những cô gái khác.

- Thế em cần gì lúc này?- Tôi hỏi.

- Em muốn đên chỗ bưu điện gần nhất để gọi cho ông anh họ, nhưng em không còn tiền đi xe ôm!

- Tiện đường, tôi sẽ chở cô đi.

Lên gần thị xã Hà Đông qua đại lý bưu điện, tôi ghé lại và kể câu chuyện vừa xảy ra cho chủ quán nghe. Tôi nói tôi sẽ giúp vài đồng cho cuộc điện thoại của cô gái tội nghiệp này nhưng chủ quán nói sẽ giúp cô gái tìm người nhà. Sự việc của cô gái này không phải hy hữu mà nó xảy ra như cơm bữa nên nhiều khi nghe các cô kêu đất, kêu trời bà con hai bên đường vẫn đóng cửa không ra cứu.

          Bác sỹ Tiến, chuyên khoa da liễu bệnh viện 103, người từng điều trị cho nhiều bệnh nhân là những cô gái đến từ các quán gội đầu, cắt tóc trên đoạn đường này, cho biết: “hầu hết các cô gái này đều mắc bệnh lay truyền qua đường tình dục như: giang mai, lậu, …Và đáng  lo ngại nhất là có không ít cô đã bị nhiễm HIV/AIDS.

- Bị bệnh đau đớn thế mà các cô vẫn “tiếp khách” được?-Tôi hỏi

Bác sỹ Tiến đáp :-Bị mãn tính nó nhẹ hơn, song cũng vì miếng cơm manh áo cả.Rồi anh kể cho tôi nghe có hai vợ chồng danh giá, chồng đi khách sạn, nhà hàng về đổ bệnh cho vợ đến bác sỹ chữa trị bao năm ròng vẫn chưa khỏi. Tai hại nhất là đám học sinh trung học phổ thông có cậu mới học lớp chín chơi bời thế nào thế mà đành phải “nhờ” khoa giải phẫu bệnh viện 103 tiện đi cái “của quí”.

Hôm làm phẫu thuật ông khóc dòng trước mặt tôi:

- “Gia đình mình độc đinh, ông bố sinh chỉ được,mình sinh chỉ được nó, giờ tiện của nó đi rồi thì …”

  Đường Hà Đông –Văn Điển có đoạn phía Nam thuộc Hà Nội, đoạn phía Bắc thuộc Hà Tây. Địa hình đan xen như vậy nên khi Hà Nội làm mạnh thì “các cô” chạy sang Hà Tây, khi Hà Tây làm mạnh thì họ lại chạy sang Hà Nội.

Không biết đến bao giờ đoạn đường này mới hết nhức nhối.

 

 Đỗ  Hoàng

 

 


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:Góp ý cho bài viết này
▪ Bệnh Lao Phổi (16/05)
▪ Lao và HIV, hai trong một (23/12)
▪ Cuộc sống vẫn còn tiếp diễn (07/12)
▪ Vẫn sống cho mỗi ngày thanh thản (14/04)
Sự kiện qua ảnh
Quan điểm định hướng
Tiếng nói người trong cuộc
Sống quanh ta
Sống chung với AIDS
Ban biên tập Tạp chí
:: THAM QUAN CHUYÊN MỤC
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd