Mai Sơn là một trong những địa phương có số người nhiễm HIV/AIDS cao của tỉnh Sơn La và thị trấn Hát Lót lại là điểm nóng của huyện. Trong những năm qua, cùng với các ngành đoàn thể, Hội Phụ nữ thị trấn Hát Lót đã có nhiều cách làm để góp phần đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Chị Vũ Thị Ngọ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Hát Lót, một cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh nói: Trước đây, tôi công tác trong ngành giáo dục. Năm 1993 về nghỉ hưu và tham gia công tác của Hội. Đó cũng là lúc tôi được Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn giao thêm nhiệm vụ là cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS. Lúc đầu tôi còn băn khoăn vì mình chưa có hiểu biết về HIV/AIDS, nếu đi tiếp xúc mà bị lây thì sao, lúc đó thế nào rồi sự sự hợp tác của các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS đó là những điều mà tôi luôn trăn trở. ..Và mọi chuyện đã qua. Cho đến nay tôi đã tham gia vào công tác này được hơn 10 rồi. Công việc đó đã để lại cho tôi cả niềm vui và nỗi buồn. Theo tôi để làm tốt công việc của một cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS thì mình phải đầu tư thời gian và chịu khó học hỏi, tìm hiểu các thông tin về HIV/AIDS. Niềm tin của các gia đình có người nhiễm HIV đã giúp tôi gắn bó với công việc này. Đó là sự cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của các bà mẹ, người vợ…tôi đã động viên họ tham gia vào câu lạc đồng cảm để nói lên tiếng nói của mình, và cùng chia sẻ với nỗi đau của những thành viên khác. Mặc dù bận rộn với công việc của Hội nhưng tôi vẫn dành thời gian đi tiếp xúc với người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ để tư vấn, thăm hỏi và chia sẻ và động viên họ vươn lên trong cuộc sống.  Chị Vũ Thị Ngọ đang tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho phụ nữ dân tộc. Ảnh : Thanh Tâm Đó là vai trò của một cộng tác viên, còn với vai trò là phó chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn, chị đã chỉ đạo công việc đó như thế nào? Tôi hỏi thêm. Chị tiếp: Thị trấn Hát Lót có hơn 16.000 người đã phát hiện 263 người nhiễm HIV. Đây là địa phương có nguy cơ lây nhiễm rất lớn bởi nhận thức của người dân nơi đây về HIV còn rất mơ hồ; tỷ lệ người nghiện hút và tiêm chích ma túy vẫn còn cao, sự kỳ thị với người nhiễm HIV còn nặng nề…Vì vậy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong những năm qua, tôi cùng với các chị em trong ban chấp hành đã đề ra nhiều giải pháp để tuyên truyền HIV/AIDS tới các hội viên của mình và vận động chị em cùng tham gia. Cùng với các ban, ngành, đoàn thể khác như Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội nông dân... Chúng tôi đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng tới các chị em phụ nữ và nhân dân về HIV/AIDS và cách phòng tránh. Qua đó, cũng hướng dẫn các chị em có chồng, con nhiễm HIV/AIDS cách chăm sóc chồng con và phòng lây nhiễm cho gia đình. Đồng thời phát tờ rơi có nội dung phòng, chống HIV/AIDS tới từng gia đình hội viên và triển khai việc chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học và lồng ghép vào các buổi giao ban định kỳ. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng mô hình câu lạc bộ đồng cảm của thị trấn. Lúc đầu CLB có 15 thành viên tham gia. Bây giờ con số đó đã là 60 rồi. Các thành viên chủ yếu là mẹ và vợ của những người nhiễm HIV/AIDS. Hàng tháng, không chỉ tôi mà các chị em trong ban chấp hành đều dành thời gian đến thăm hỏi gia đình người nhiễm HIV...và Hội cũng huy động được một nguồn vốn để hỗ trợ những gia đình có con em cai nghiện thành công và gia đình người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn được vay để phát triển sản xuất...Với những việc làm cụ thể, chúng tôi luôn khẳng định, Phụ nữ thị trấn Hát Lót không đứng ngoài cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Và chị có mong muốn gì thêm? Mong muốn thì nhiều lắm: Hiện tai, tôi đang ấp ủ thành lập một câu lạc bộ tình thương để huy động những người nhiễm HIV ở thị trấn tham gia chăm sóc lẫn nhau. Thứ hai là kinh phí, tài liệu vẫn còn hạn chế…nhưng điều làm tôi mong mỏi nhất là được đi thăm và học hỏi kinh nghiệm các mô hình CLB phòng, chống HIV/AIDS ở các địa phương khác. Vì trong một buổi Giao lưu giữa các CLB đồng cảm, tôi đã được nghe một vài cách làm của các tỉnh phía Nam. Tôi thấy họ không chỉ thành lập các CLB mà còn tìm được việc làm cho các hội viên tham gia. Nếu thị trấn chúng tôi mà học được cách huy động vốn, cách tạo việc làm như thế thì chị em hội viên sẽ bớt khó khăn hơn. Đó là điều tôi luôn ấp ủ. Đây cũng là nguyện vọng tha thiết của các hội viên trong CLB của thị trấn. Đặng Thanh |