Không chỉ tự đẩy xa đi sự mặc cảm về bệnh tật mà còn tự tin đứng lên làm những việc giúp ích cho chính mình và người đồng cảnh có tinh thần và sức khỏe vững vàng, xã hội có cái nhìn thiện cảm hơn, đó là những thành viên của nhóm Tự lực của người nhiễm HIV đang sống tại tỉnh Thái Bình. Chị Bùi Thị Biển, trưởng Nhóm Vì ngày mai tươi sáng đã dành hẳn ngôi nhà ngang lợp ngói rộng hơn 40m vuông để làm nơi sinh hoạt cho các thành viên. Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hầu như ai cũng biết đó là địa điểm người nhiễm HIV/AIDS thường xuyên qua lại. Nhóm có tới 76 thành viên (32 nữ, 44 nam), 7 trẻ nhiễm HIV, 11 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ. Chỉ nhìn thấy con số này thôi chúng ta cũng thấy hậu quả ghê gớm đối với những người dân thôn quê. Nguyên nhân không phải từ những người chân lội bùn hoặc chăm chỉ hạt bột ở góc ruộng mà là do rất nhiều đàn ông đi làm ăn xa, thiếu hiểu biết nên đã có những hành vi làm lây nhiễm HIV rồi về truyền cho vợ, vợ truyền sang con mà không hề hay biết. Lũy tích số trường hợp nhiễm HIV chỉ tính đến hết năm 2008 đã là 3.035 người, nhưng số nhiễm mới trong năm là 366 người cũng không phải là ít. Sự ra đời của các Câu lạc bộ phòng, chống HIV tại địa phương (nay đã có tới hơn 400 thành viên), với mong muốn ngăn chặn sự lan tràn của dịch bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực của chính những người trong cuộc. Bằng những cố gắng vì hoạt động của nhóm, Vì ngày mai tươi sáng tỉnh Thái Bình đã “dinh” về một giải trong Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS năm 2008 do Ngân hàng Thế giới tài trợ( WB). Hoạt động của đề án nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ và chăm sóc hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS qua việc liên kết các nhóm Tự Lực (Chuông Ban Mai, Hướng tới tương lai, Trà Lý xanh, Thắp sáng niềm tin và Hy Vọng). Các thành viên nhóm Vì ngày mai tươi sáng Thái Bình với tiết mục văn nghệ do nhóm tự dàn dựng và biểu diễn Nhóm đã thành lập 5 Đội chăm sóc tại các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình để tiếp cận, tư vấn, giới thiệu dịch vụ, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, kể cả người có hành vi nguy cơ cao. Ngoài ra còn thực hiện được 29 buổi truyền thông trong năm qua với quy mô lớn, thu hút hơn 12.000 người trong cộng đồng. Phát 13.000 tờ rơi, 5.000 cuốn sách nhỏ, 2.500 tài liều truyền thông, 17.000 chiếc bao cao su, thu gom 8.790 bơm kim tiêm bẩn. Các nhóm đã tổ chức thăm và tặng quà tới gần 700 trẻ bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh nhân dịp lễ, tết, chăm sóc toàn diện tới những trẻ đang điều trị ngoại trú. Đồng thời, các nhóm còn tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ngay tại địa phương mình. Trong căn nhà của Nhóm sinh hoạt trông thật gọn gàng, ngăn nắp. Các các chị thành viên vẫn giữ được hương quê, chân đi dép lê, tóc dài không ép cũng chẳng xù mì mà buộc sau gáy bằng những chiếc cặp xinh xinh. Có 57 người đang điều trị ARV, trông họ giản dị vậy nhưng không ai tỏ ra bi tụy hay ốm yếu. Chân chất là vậy, mà sao những người phụ nữ đó vẫn bị mắc HIV?. Họ không nghiện ma túy cũng không bao giờ biết tới mại dâm là gì. Một người trong Nhóm cũng là nạn nhân của HIV/AIDS đã có lời giải đáp. Do không có việc làm tại địa phương, dư thừa “sức dài vai rộng” nên những người đàn ông đã đi lao động tại các tỉnh khác. Có tiền, xa vợ, người mắc nghiện chích ma túy, người chơi bời với gái bán dâm mà không dùng bao. Cách đây chục năm, thông tin về HIV còn xa lạ. Nhiều người nhiễm mà không hề hay biết rồi về lây cho vợ. Chỉ vài năm gần đây, các hoạt động truyền thông phổ biến, nếu chồng biết mình nhiễm HIV là thông báo ngay để phòng tránh chứ không hề dấu diếm hoặc sợ sệt. Chị Liên, chồng mất đã 6 năm nay. Công việc đồng áng nhàn rỗi lại không có thu nhập, chị khăn gói xuống Quảng Ninh làm công nhân. Được hai năm, chuẩn bị được vào biên chế nhà nước thì biết tin ở nhà thành lập Nhóm của những người nhiễm HIV, chị lại quay trở về. Vừa tham gia hoạt động Nhóm, làm ruộng, chị còn đan lát thêm mây tre xuất khẩu. Cố gắng cũng đủ chi tiêu và cho con ăn học tới nơi tới chốn. Con của chị học xa nhưng cũng thường xuyên gọi điện về cho mẹ động viên tinh thần. Đó là chỗ dựa cho chị sống thật vững chãi. Chị chỉ cầu mong sao ông trời cho mình sống thêm mấy năm nữa, con tốt nghiệp ra trường và xin được việc làm ổn định. Chị cũng là người can đảm đã từng công khai danh tính. Chị Lựu, là một nạn nhân của HIV đã có những lời cảnh tỉnh: “Khi người phụ nữ thiếu kiến thức về HIV thì rất tai hại. Có người biết mình nhiễm rồi nhưng vẫn muốn sinh con thứ ha hoặc khi sinh, xét nghiệm mới phát hiện…. Năm 2004, xã tổ chức một đợt xét nghiệm trọng điểm những người đi làm ăn xa trở về. Cả hai vợ chồng dắt tay nhau đến xét nghiệm, thì thật không may chúng tôi đã bị nhiễm HIV từ khi nào chẳng rõ nữa. Từ đó chúng tôi ở nhà có việc gì làm nấy và tham gia các hoạt động của Nhóm. Ở nơi đất chật người đông như Vũ Tây, mỗi khẩu chỉ được 1,3 sào lúa, nhà có hai người thì mùa thu hoạch chỉ đi được mấy đám hiếu, hỉ là hết thôi. Dù đời sống chật vật, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm hết sức cho những người đồng cảnh”. Chính vì những suy nghĩ và việc làm tích cực của người nhiễm HIV/AIDS mà nhận thức của cộng đồng đã nâng cao. Lời xì xèo bàn tán của người dân không còn nữa. Người nhiễm HIV thì được kéo dài sự sống. Đặc biệt, mọi mặc cảm đã lùi xa và sự kì thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đã giảm đi rất nhiều. Viên Chi |